Trợ lý Lưu liền tăng tốc, chiếc xe đen lướt vụt qua cô. Nam Ngữ bấy giờ đang đỡ một cụ bà qua đường, cô nhặt mấy trái cam vương vãi dưới đất lên bỏ vào cái túi đưa lại cho bà ấy, cụ bà đó rối rít cảm ơn. Cô khẽ mỉm cười chào tạm biệt rồi quay lại công việc của mình.
"Khoan đã."
Bà ấy cất tiếng gọi, còn kéo tay áo cô lại.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Cụ bà chỉ vào đống tờ rơi
"Hôm nay cháu đã giúp bà, bà sẽ mua lại cho cháu đống tờ rơi này."
Nam Ngữ ngạc nhiên, xua tay
"Không cần đâu ạ."
"Không sao đâu, cháu cầm lấy đi."
Bà ấy lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền rồi dúi vào tay cô nhưng Nam Ngữ nhất quyết không nhận.
"Không được đâu, cháu không cầm đâu, cháu giúp bà không phải vì tiền."
Đôi mắt cô kiên quyết, long lanh. Bên môi bà ấy thoáng nở nụ cười hài lòng.
"Được rồi, vậy cháu có thể cho bà số tờ rơi này được không? Coi như là cháu phát nó cho bà."
Nam Ngữ hơi chần chừ, bà ấy liền nói.
"Cháu còn suy nghĩ gì nữa, cứ đưa đây cho bà."
Dứt lời đã đoạt lấy tờ rơi trên tay cô, sau đó còn hỏi tên của cô.
"Cô gái, cháu tên là gì?"
"Cháu là Nam Ngữ..."
Cô vẫn còn chút bất ngờ, nhẹ giọng đáp lại.
"Nam Ngữ à, được rồi, bà nhớ rồi, bà đi đây."
Nam Ngữ nhìn theo bóng lưng hơi còng của bà cụ, cảm thấy mọi chuyện vừa nãy xảy ra rất nhanh. Nhưng mà đằng nào thì cô cũng phát hết tờ rơi rồi, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-doc-sung-the-ba-xa-em-dung-hong-thoat/871777/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.