Cởi bỏ lớp cải trang, Tử Hạ và Kha Nguyệt lại mặc đồ vào. - Này, Tiểu Nguyệt, cậu giữ thông tin Bố đưa cho chúng ta về bọn buôn bán chất cấm đúng không ? - Ừ, tớ để trong balo ấy. - Hai em vào tắm đi, bọn anh xem thông tin cho. - Vâng ạ. Tử Hạ cùng Kha Nguyệt đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. - Này, Tiểu Hạ. - Làm sao ? - Tớ cứ có linh cảm không lành về lần này. - Lần trước cậu hay mắng tớ nói bậy. Bây giờ tới cậu à ? - Không có, tớ nghĩ sao nói vậy thôi. - Thật ra thì tớ xem sơ qua thông tin rồi. Tất cả đều là sát thủ, nhưng chỉ là cấp C. Có thể do họ không làm được nhiều nhiệm vụ nên không có tiền, thế là là lâm vào con đường này. - Cậu nói có lí đấy. - Này, hai người định điều tra như thế nào đây ? - Em không biết. Thông tin không rõ ràng, thành phố này lại là nơi chúng ta chưa từng lui tới, thì làm sao điều tra đây. Thành Duệ trả lời với nét mặt suy tư. Minh Thành cũng tương tự. - Hai bọn em sẽ đi lấy thông tin từ người dân. Các anh nhìn đầy sát khí như thế, ai dám trả lời chứ. Tử Hạ cùng Kha Nguyệt đồng thanh trả lời cho câu hỏi của Tử Thiên. - Chứ hai người là qua mức độ sát khí mà thành bà la sát rồi. Đấy là Thành Duệ và Minh Thành nói nhỏ. Tử Thiên ngao ngán lắc đầu. Hai cô gái kia đã nghe thấy. - Hai anh có phải chán sống quá rồi không !!! Thế là 4 người cùng chơi đuổi bắt trong căn phòng khách sạn khá rộng. Tử Thiên nằm xuống mà ngủ. 10 phút sau. - Hai anh mệt rồi, tha cho hai anh đi... hai anh biết lỗi rồi mà... - Không, tại sao hai em phải tha cho hai anh chứ ? - Không tha, thật sao ? - Thật, chắc chắn. Hai cô nàng vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên vẫn cương quyết với câu trả lời của mình. Cả hai bị Thành Duệ và Minh Thành nắm lấy tay, kéo xuống bên dưới mình. Hai anh từ thế bị động trở thành chủ động - Sao nào, tha không ? - Tha, em tha, em biết sai rồi. - Em cũng vậy. - Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi, hai anh buồn ngủ lắm rồi. - Thành Duệ và Minh Thành đồng thanh đáp câu trả lời, miệng mỉm cười khi thấy hai cô nàng này quá dễ để dọa. Tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tử Hạ nằm trong lòng Thành Duệ. Kha Nguyệt được Minh Thành ôm. Mỗi Tử Thiên là cô đơn. Sáng hôm sau, 5 người dậy rồi nhanh chóng chia ra đi điều tra đám người buôn bán chất cấm. Đội hình vẫn như cũ, Tử Thiên - Tử Hạ và Thành Duệ, Kha Nguyệt và Minh Thành. Tử Hạ khá bất ngờ khi ở đây hầu như là mối quan hệ đồng tính nam. Bản thân cô bất ngờ, nhưng không hề kì thị chút nào. - Ông ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ ? - Được, cháu hỏi đi, ta biết gì ta sẽ giúp cháu. - Mấy hôm nay tình hình an ninh trật tự ở nơi này ổn không ạ ? - Ta nghe có rất nhiều tiếng còi cảnh sát mỗi đêm. hình như nếu ta không nhầm thì ở đây đang có một băng nhóm, chuyên vận chuyển chất cấm, và cả trộm cướp. Cảnh sát không tài nào bắt được bọn chúng, nên sự việc cứ thế mà tiếp diễn như vậy. - Vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn ông ạ. Cô cảm ơn cụ già rồi quay sang Tử Thiên và Thành Duệ đang đứng ở đằng sau cô. - Đi thôi. Ở bên nhóm kia, Kha Nguyệt cũng làm theo lời của Tử Hạ nói. Sau đó, cả 5 người tập trung tại một góc nhỏ của công viên, nơi đó rất ít người qua lại. Hai nhóm đối chiếu thông tin thu được với nhau - Kể cũng lạ thật, nếu mà chỉ có một băng nhóm nhỏ mà cảnh sát bắt cũng không được sao ? - Anh hai nói thế là không đúng, không phải băng nhóm nhỏ nào cảnh sát bắt cũng được. Có thể số lượng thành viên không nhiều, chứ không có nghĩa là đầu óc chúng nhỏ đâu. Chúng ta phải cẩn thận thì hơn. 4 người kia ai cũng đồng tình với ý kiến của Tử Hạ. Sau đó thì cả nhóm dẫn nhau đi ăn ở một quán vỉa hè. Làm nhiệm vụ thì làm chứ không thể nào mà quên ăn được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]