Tắm xong, Tử Hạ lên giường ngay lập tức.
- Em buồn ngủ lắm à ?
- Không có, em chỉ mệt thôi.
- Sao lại mệt ?
- Em cũng không biết ai đó ban ơn ban phước cho em vào 4 giờ lúc chiều đấy.
Cô vừa nói vừa liếc anh.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Ngủ thôi, anh cũng mệt quá, mai anh dẫn em đi siêu thị mua đồ, sẵn mua quà sinh nhật cho nội anh.
- Vâng.
Cô lấy tay Thành Duệ choàng qua người mình, bản thân nép sát vào lồng ngực rắn chắc của anh mà dụi dụi.
- Nha đầu này, đừng khiêu khích anh. Ngủ đi.
Sáng hôm sau.
- Nha đầu, dậy mau.
- Anh dậy trước đi, lát em dậy sau.
- Em nằm đè lên người anh thì làm sao anh dậy được đây ?
- 5 phút nữa thôi. Em thích nằm thế này, ấm lắm.
Hiện tại cô đang nằm trên người anh, phía trên có một lớp chăn, nên rất ấm.
- Phàm - Tử - Hạ, anh - buồn - vệ - sinh...
- Hả !!!
Tử Hạ hoảng loạn lăn ra khỏi người anh.
1 phút sau, Thành Duệ đi ra chỉ thấy Tử Hạ mặt đỏ như cà chua nằm trên giường.
- Sao mặt em đỏ thế này ?
- Không phải tại anh à, đang nằm ấm ơi là ấm, bị anh làm mất hứng.
- Được rồi, dậy mau thôi. Ta đi siêu thị mua đồ.
- Không, em không dậy, em buồn ngủ.
- Chiều hôm qua...
Nghe 3 chữ đó, người Tử Hạ như có luồng điện chạy ngang, bất giác cô run lên một cái.
- Thế nào, dậy không ?
- Em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet/831842/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.