Thấy Giai Nghiêm có vẻ bực tức, lại còn đỏ mặt, tay thì cứ đặt ở môi, Thiên Tịch vô tình đi xuống không khỏi trêu chọc cô. - Em sao thế ? Không lẽ nụ hôn đầu bị cướp rồi hay sao mà cứ thẩn thơ hoài thế ? Thiên Tịch đoán như thần mà nói với Giai Nghiêm. Giai Nghiêm bị nói trúng tim đen liền không ngừng giải thích. - Làm gì có chứ ạ, tên nào dám đụng vào em, em đánh cho nhừ tử. Sáng hôm sau, Giai Nghiêm với đôi mắt như không thể nào mở lên vì cả đêm qua mất ngủ. Đầu cô cứ nghĩ mãi đến chuyện hôm qua trong bữa tiệc đó thôi. Vừa ăn sáng xong, cô còn định đi lên phòng nằm nghỉ thêm một lát thì có tiếng chuông cửa truyền tới, cô chạy ra mở cửa, đập vào mắt là một người khá quen. - Anh là... Mạc Thiếu ? Có lẽ Giai Nghiêm không biết người đứng trước mặt mình đã gặp nhau tận ba lần, hai lần trước cô đều không để ý đến là bao. - Đúng vậy, nhưng có lẽ Hàn tiểu thư đây không cần gọi như thế đâu. Hôm nay là tôi có chuyện muốn nói với cô. - Anh nói đi. - Hôm qua cô đã cướp nụ hôn đầu của tôi, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm. Đầu Giai Nghiêm đang từ từ xử lí lời mà anh nói. Cô cướp nụ hôn đầu của hắn ? Có gì sai sót rồi chăng ? - A, thì ra anh là người hôm qua chặn tôi ở cửa nhà vệ sinh. Hôm nay coi như là anh tự tìm đường chết rồi, dám cướp nụ hôn đầu của tôi, lại còn đổ thừa cho tôi. Dứt lời, Giai Nghiêm buông tay ở cánh cửa ra mà giơ một đấm về hướng của anh. Đương nhiên là anh điều tra rất kĩ nên đã biết thân thủ của cô cũng không hề tệ, là đã có chuẩn bị trước rồi. Hơn 5 phút qua, Giai Nghiêm bất lực mời anh vào nhà, còn anh thì mỉm cười đầy thỏa mãn. - Anh tìm tôi là có chuyện gì đây ? - Tôi nói rồi, tôi muốn cô chịu trách nhiệm với tôi, dùng cả đời ở bên cạnh tôi. - Hôm qua là anh hôn tôi, còn nữa, chúng ta mới gặp nhau hai lần thì làm sao dùng cả đời này báo đáp chứ ? - Chúng ta đã gặp nhau ba lần. - Ba lần ? - Lần thứ nhất ở quán nước, lần đó tôi trốn khỏi nhà nên đeo khẩu trang rất kín. Lần thứ hai vào hôm qua và hôm nay là lần thứ ba. - Dù sao tôi nghĩ Mạc Thiếu đây nên rút lại lời nói của mình, tôi không định yêu ai đâu, và cũng không thể làm như lời anh nói. - Cô gái, tôi sẽ đợi em. Vũ Doanh rời khỏi biệt thự, bước vào chiếc xe của mình, không quên mang theo sát khí làm cho A Hạo ở bên cạnh sợ hãi. - Thu bớt sát khí vào hộ tôi, cậu định giết người lái xe cho cậu à. - Cậu cứ lái xe cho an toàn đi, lát sát khí tự động mất Nói thế thôi chứ sát khí ngày càng tăng chứ làm gì có chuyện giảm. Ai kia vừa lái xe vừa sợ hãi, ai chơi dại mà chọc anh ta đến mức này chứ. Mới sáng Giai Nghiêm đã cùng với khuôn mặt không mấy vui vẻ đi vào phòng, lọt vào tầm mắt Cảnh Mộc. Anh định đi làm nhưng chưa đi đã thấy chuyện này. Cũng khá lâu rồi chưa thấy Giai Nghiêm bực tức lằm anh cũng tò mò, đi sang hỏi chuyện. - Em làm gì mà mới sáng lại với gương mặt kia mà đi xung quanh nhà thế ? Em định dọa người khác ? - Ở đây em có dọa được ai đâu, chỉ là mới sáng gặp phải tên có vấn đề thôi. Tự nhiên hôm qua cưỡng hôn, lấy mất nụ hôn đầu của em, lại còn mặt dày tới đây đòi em chịu trách nhiệm bằng cả cuộc đời này. - Nếu dám cướp nụ hôn đầu của em chắc cũng không phải dạng vừa nhỉ. Nếu bình thường là em đá cho một đá rồi. Cảnh Mộc vừa nói vừa chọc Giai Nghiêm, làm cô giận đỏ cả mặt. Anh khẽ cười rồi tiến tới xoa nhẹ đầu cô một cái. - Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, anh đi làm đây, có gì thì bảo anh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]