Cô ta nhấc máy gọi cho ai đó, nở nụ cười ác quỷ. - Tôi sẽ cho cậu thưởng thức hai người con gái cậu từng để ý. Hai hôm sau Mỹ Kỳ mặt vẫn quấn băng đi làm lại. Ai thấy cô ta đều khiếp sợ tránh xa. Cô ta nhân lúc chưa có ai thì cầm gì đó bỏ trong túi của Giai Nghiêm lúc ba người kia đi ăn. Lúc ba người quay lại thì Thiên Tịch hoảng hồn lên tìm kiếm gì đó. Cảnh Mộc không khỏi thắc mắc. - Em tìm gì vậy ? - Em lúc nãy đặt sợi dây chuyền ở đây, em sợ mọi người chú ý. Nhưng bây giờ không còn nữa. Giai Nghiêm nghe thế cũng giúp anh chị mình tìm kiếm. Ngọc Mỹ Kỳ từ đâu nhào vào xuất hiện tìm hộ. Lát sau cô ta lôi sợi dây từ túi của Giai Nghiêm. Cảnh Mộc quay lại nhìn em mình. - Em không có, không có lấy... - Thế tại sao nó lại trong túi của Hàn tiểu thư đây ? Mỹ Kỳ giở giọng châm chọc. - Nghiêm Nhi, mọi chuyện là như thế nào ? - Em không có lấy. - Nếu em muốn có thể bảo anh mua mà. - Em thực sự không có lấy... - Anh thật sự thất vọng về em. - Tại sao anh không tin em ? Anh đi tin người ngoài ? Ngay cả chị Thiên Tịch còn chưa nói gì mà anh lại đi tin lời Ngọc Mỹ Kỳ. - Sự thật trước mắt đã rõ ràng, em không cần chối. Mau rời khỏi tầm mắt của anh. - Em... - Cút !! Giai Nghiêm nắm chặt tay, cố gắng không cho nước mắt rơi. Ngọc Mỹ Kỳ thỏa mãn đứng đó nhìn. Thiên Tịch giữ Giai Nghiêm lại nhưng không thành. - Không sao đâu, anh ấy bảo em tránh thì em tránh. Giai Nghiêm chạy khỏi công ty, Thiên Tịch cũng chạy theo. Cảnh Mộc rời khỏi phòng mà đi uống nước. Chỉ còn Mỹ Kỳ ở trong phòng. - Tôi đã làm xong rồi, tiến hành bước kế tiếp đi. Giai Nghiêm đi được một lúc thì Thiên Tịch đuổi kịp cô. - Em mau quay về công ty đi, bây giờ còn đi đâu ? - Chị tin em không ? - Đương nhiên là tin. - Vậy được rồi, chị quay về đi, anh ấy lo đấy. - Chị nghĩ điều đáng lo đang nằm trước mặt chúng ta. Giai Nghiêm ngước lên thì thấy có một đám người trước mặt, tay cầm súng điện. Họ lại đang ở trong hẻm vắng. Toang rồi. - Có vẻ con đường này ủng hộ chúng ta nhỉ ? - Chứ không phải mấy người ở đây chờ à. Chắc chắn đều có kế hoạch sẵn rồi. - Biết thế thì tốt đấy. Hơn 1 giờ chưa thấy Thiên Tịch lẫn Giai Nghiêm trở về, Cảnh Mộc lo lắng đi tìm kiếm. Đi tới chỗ con hẻm thì anh chỉ thấy một tờ giấy và sợi dây chuyền của Thiên Tịch. " Người yêu và em gái của anh đã bị tôi bắt giữ, nếu muốn tìm ra thì anh sẽ phải trải qua một lựa chọn đau đớn, hahaha ". Ở nơi hoang vắng nào đó, Thiên Tịch và Giai Nghiêm đang bị trói và quay lưng vào nhau. Cả hai đều chưa tỉnh lại. Những người kia cầm thùng nước tạt vào hai người. - Mau tỉnh lại đi chứ, còn để chúng tôi nếm thử nữa. Cả hai cũng dần mở mắt ra mà xác định được mọi thứ xung quanh. Cả hai lại nhìn những người đằng sau đám người kia, là Ngọc Mỹ Kỳ và Đường Trúc Mặc. - Hàn Tiểu thư có thể nào cho tôi biết cảm giác bị anh trai mình chửi mắng như thế nào không nhỉ ? - Cô đã sắp xếp tất cả. - Thông minh đấy cô gái, nhưng bây giờ muộn rồi. Chắc hẳn cô biết Đường Trúc Mặc đây từng thích mình nhỉ ? Hôm nay cô sẽ được thành đồ chơi thôi. - Cô nghĩ anh ta có đủ khả năng chạm vào tôi à ? Nếu không phải bên cạnh còn có Thiên Tịch thì Giai Nghiêm chấp cả đám người này từ lâu rồi. Cô là ai chứ. - Thế chắc cô không nghĩ tôi đã cho cô uống thuốc mê loại nặng nhỉ ? - Cái gì ?! Thảo nào Giai Nghiêm vừa tỉnh lại đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không chỉ Giai Nghiêm mà Thiên Tịch cũng vậy, hai người bị bắt cho uống thuốc mê để không còn sức mà chống trả, nếu mà không làm vậy thì đoàn người kia cũng không là gì. Thiên Tịch dù không giỏi như Giai Nghiêm nhưng vẫn đủ mà phòng thân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]