Lăng Vân thấy cô bạn của mình đã tận trưa mà vẫn không chịu ăn cháo, vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Mộc thì không biết làm thế nào. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì Tử Hạ và Thành Duệ vào tới. - Hai cô chú đến rồi, bọn con xin phép đi về ạ. Mạch Vũ lễ phép cúi đầu trước Tử Hạ và Thành Duệ, Lăng Vân cũng vậy - Cảm ơn hai con đã tới đây, mấy đứa mau về đi kẻo ba mẹ lại lo đấy. - Vâng ạ. Lăng Vân và Mạch Vũ ra về. Chỉ còn gia đình của 4 người kia ở trong phòng. Tử Hạ thấy con gái chỉ chằm chằm nhìn anh hai thì tiến đến mở hộp cháo đưa cho Giai Nghiêm. - Con ăn đi. Anh hai con cũng đã không sao rồi mà. Lát nó tỉnh lại mà thấy con chưa ăn sẽ không vui đâu. Tử Hạ biết bây giờ Giai Nghiêm chỉ lo cho Cảnh Mộc nên hù dọa một tí là cô nghe lời ngay. Thành Duệ lấy chiếc ghế đưa cho Tử Hạ ngồi xuống. Giai Nghiêm ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo của mẹ đưa mà ăn ngon lành. Dù sao cô cũng đói bụng rồi. - Hai anh em con chuyển ra ngoài sống cuộc sống như thế nào ? Thành Duệ hết nhìn Cảnh Mộc đang nằm rồi lại nhìn Giai Nghiêm đang ngồi đó. - Cuộc sống bọn con cũng bình thường ạ. Anh hai lo cho con mọi thứ. - Thế thì tốt rồi, ba mẹ không phải lo quá nhiều. Ta tin bọn con có thể tự lập. - Vâng ạ. Ba người ngồi trò chuyện một lúc thì dừng khi người đang nằm kia có dấu hiệu tỉnh lại. Cả ba nín thở mà chờ đợi. Cảnh Mộc mở mắt từ từ ra, đưa qua đưa lại nhìn cảnh vật xung quanh. Anh vẫn chưa nhớ lại gì sau khi đâm vào chiếc xe tải mất hướng và chạy ngược chiều kia. Giai Nghiêm thấy anh đã tỉnh liền mừng rỡ đứng dậy mà nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. - Sao lại khóc rồi con nhóc này, muốn anh ngủ luôn hay sao ? - Không có, em khóc vì mừng vì anh tỉnh lại mà. Cảnh Mộc cố tình đùa với em mình để giảm bớt căng thẳng trong phòng. Thành Duệ với Tử Hạ nhìn hai đứa con của mình mà mỉm cười. - Mộc Nhi, rốt cuộc là con chạy xe thế nào mà để bị tai nạn như thế này đây ? Thành Duệ nghiêm giọng nói với con trai, Cảnh Mộc cũng quay đầu nhìn anh. - Con lúc đó chạy đúng luật đàng hoàng. Con đâu biết chiếc xe tải đo từ đâu chui ra tông vào xe con chứ. Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - Được rồi được rồi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đừng tranh cãi nữa mà. - Anh đâu có tranh cãi gì đâu chứ, anh chỉ hỏi thăm con thôi mà. - Ai nhìn vào mà nghĩ anh đang hỏi thăm con em khen người đấy hay đấy. Tử Hạ và Thành Duệ cãi qua cãi lại. Nói là cãi nhưng trong mắt Giai Nghiêm và Cảnh Mộc cứ như đang phát cẩu lương cho hai người ăn vậy. Mà sự thật là vậy mà - Mộc Nhi, Nghiêm Nhi, hai con phải tự chăm sóc sức khỏe cho tốt đấy. - Sao tự nhiên mẹ lại nói thế ? Lại xảy ra chuyện gì sao ? - Không có đâu. Ba mẹ buồn ngủ quá, định đi về nhà ngủ thôi. Nếu hai đứa có chuyện gì thì gọi ba mẹ. - Vâng ạ, ba mẹ không cần lo. Bọn con cũng lớn rồi mà. Ba mẹ cứ an tâm đi ạ. Thành Duệ và Tử Hạ nghe lời nói chắc chắn của Cảnh Mộc và Giai Nghiêm thì lòng cũng an tâm hơn. Hai anh em này vốn là đùm bọc che chở lẫn nhau từ nhỏ, nên hai người cũng không phải lo lắng quá nhiều thứ. - Vậy hai con ở lại, khi nào xuất viện báo ta một tiếng. Ta đưa mẹ con về. - Vâng ạ, ba đi cẩn thận. Lát sau khi Thành Duệ và Tử Hạ về, Giai Nghiêm mở bát cháo đưa cho anh hai mình ăn. Đợi anh hai ăn hết cô mới dám mở miệng mà hỏi thắc mắc của mình. - Rốt cuộc là sáng này anh lại gặp chuyện gì sao ? Bình thường không khi nào anh gặp tình huống trên đường mà không giải quyết được cả. Nhất định là có chuyện gì làm anh mất tập trung đến mức gặp tai nạn, đúng không ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]