Câu nói của Thiên Tịch phải làm tất cả im lặng mà nghe ngóng. Bây giờ có thể nghe rõ cả từng hơi thở của từng người. - Tại sao chứ ? Tại sao em không thể làm bạn gái tôi ? - Vì... tôi có bạn trai rồi. Bây giờ mới là lúc mà tim Cảnh Mộc rỉ máu. Thiên Tịch từ chối anh không phải vì chuyện của Trúc Mặc, mà là chuyện của Giai Nghiêm. Cô vẫn nghĩ anh đã có bạn gái rồi, nhưng vẫn đi tỏ tình với cô. Cảnh Mộc, Giai Nghiêm, Lăng Vân và Mạch Vũ thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi dần. Tâm điểm là hai nhân vật chính đứng đó hoàn toàn im lặng. - Tôi xin lỗi, tôi xin phép về trước Thiên Tịch chạy hướng về cánh cửa. Cũng may bộ ba kia kịp lấy lại bình tĩnh mà trốn đi, suýt thì bị phát hiện. Giai Nghiêm từ từ tiến lại chỗ anh hai mình đang vô hồn quay lưng nhìn thành phố như thu nhỏ dưới thân mình, mái tóc anh khẽ chuyển động trong gió. - Anh hai, về thôi. Gió ở đây ban đêm sẽ lạnh lắm, anh đứng lát nữa sẽ bị cảm đấy. - Em nói xem, tại sao cô ấy từ chối anh. Anh không tốt ở điểm nào chứ ? Giai Nghiêm ra hiệu cho hai người ở đằng sau mình về nhà trước. - Không phải là anh không tốt. Anh rất hoàn hảo, chỉ là... Giai Nghiêm định bảo chỉ là Thiên Tịch không yêu anh, nhưng như thế khác nào là đụng vào nỗi đau của anh đâu chứ. Cảnh Mộc không quay đầu lại, Giai Nghiêm vẫn nhìn bóng lưng của anh. Cô có thể hiểu rằng anh đang rất buồn. Bây giờ cô mới thấy mình vô dụng như thế nào. Anh hai cô buồn cô lại không thể làm gì giúp anh khá hơn. - Em không cần gượng ép mình ở lại đâu. Hiện tại rất lạnh, em muốn về em có thể về nhà. - Không, em sẽ không đi đâu. Em sẽ đứng đây đến khi anh chịu về nhà cùng với em. Chuyện này cũng có một phần lỗi của em. - Em thực sự không nghe lời anh ? - Chuyện gì em nghe cũng được, nhưng chuyện này em không thể nghe. Anh bị bệnh thì em biết phải làm sao đây. Mau đi về thôi. Giai Nghiêm vẫn ngang bướng ở lại khuyên anh hai của mình. Cảnh Mộc nếu hôm nay thực sự không có Giai Nghiêm, có lẽ hôm nay anh sẽ ở đây mà đứng hóng gió đến sáng hôm sau mất. Có lẽ điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Thứ mà anh sợ nhất bây giờ cũng đã tới rồi. - Được, anh về. Mau đi thôi. Giai Nghiêm thấy Cảnh Mộc cũng đồng ý thì mừng rỡ, chạy lại nắm tay anh mà kéo đi. Hai anh em về tới nhà. Cảnh Mộc vừa về đã ôm đồ chạy ngay vào phòng tắm. Giai Nghiêm cũng không muốn làm phiền anh, nên đi dọn dẹp nhà cửa. Thôi thì mấy ngày nay cô sẽ chăm sóc anh, như cách mà bao nhiêu năm nay anh chăm sóc cô em của mình vậy. Đang quét nhà thì có điện thoại gọi đến, không cần xem Giai Nghiêm cũng biết ai. - Tớ nghe. - Anh hai cậu như thế nào rồi ? Hai người đang ở đâu đấy ? Có trời mới biết nãy giờ Lăng Vân đã đi qua đi lại phòng mình không biết bao nhiêu vòng. Cô phân vân có nên gọi cho Giai Nghiêm không, sợ gọi đúng lúc Giai Nghiêm đang bực thì không hay. Mà cô lại muốn biết tình hình bên kia nên lại rất muốn gọi. Cứ thế mà hai suy nghĩ đấu đá lẫn nhau hơn 10 phút. Cuối cùng Lăng Vân cũng đánh bạo mà gọi. - Anh hai tớ đang tắm, có thể nói là không ổn cho lắm. Chưa bao giờ tớ thấy anh tớ buồn ra mặt như vậy cả. - Cậu dụ được anh ấy về nhà rồi à ? - Ừ, anh ấy bướng kinh khủng. Tớ nói mãi mới chịu về nhà. Dù sao tớ cũng biết anh ấy đang buồn, nên thôi anh ấy bướng cũng không sao. - Vậy được rồi, cậu lo an ủi anh ấy đi. Khoảng thời gian này cũng không dễ dàng gì đâu. Tớ cúp máy đây. - Ừ, tạm biệt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]