Thiên Tịch nhanh chóng bước xuống dưới lầy của công ty, nơi đang xảy ra tranh cãi. Cô chen vào đám đông kia. Là mẹ của cô. - Mẹ, mẹ tới đây làm gì ? - Mau đưa tiền cho mẹ để mẹ cưới vợ cho anh hai con, nhanh lên. - Mẹ à, con vừa đi làm mới mấy ngày mẹ đã đòi tiền thì ở đâu mà con có chứ. Dù sao thì anh hai cưới vợ cũng đâu phải chuyện quá gấp. Đâu phải đùng ra một cái mà có tiền được chứ. Anh ấy cần tiền để làm gì ? - Con còn hỏi à ? Đương nhiên là để mua sính lễ và chuẩn bị cho đám cưới rồi. Nhà vợ anh anh muốn làm đám cưới phải thật sang trọng. Nên số tiền bây giờ mẹ cần ít nhất phải 200 triệu. - Mẹ à, mẹ xem lại mẹ đi. Tiền cá nhân hầu như con đều đưa cho mẹ hết rồi. Bây giờ mẹ tới đây đòi 200 triệu ? Mẹ giết con luôn đi cho lành. Anh hai cưới vợ chứ có phải con cưới đâu. Con đã đưa tiền nuôi cả nhà bao lâu nay, chẳng lẽ cực khổ còn chưa đủ hay sao ? Nhân viên chỉ đứng bên ngoài im lặng mà hóng drama. Có lẽ nghe qua lời nói của Thiên Tịch cũng đủ hiểu quá khứ của cô cực khổ tới cỡ nào. Họ hoàn toàn tin cô, vì gương mặt kia đang biểu thị sự đau khổ buồn tủi của cô. Con gái vừa đi làm đã đòi 200 triệu thì khác nào đi giết người đâu chứ. Còn mẹ cô vẫn cứ khăng khăng đòi tiền, nếu không sẽ không đi. Bà ngồi ăn vạ xuống sàn nhà, trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của nhân viên. Thiên Tịch mắt đã đỏ nhưng cố kìm nén nước mắt vào trong. Cô không biết bản thân mình nên làm gì mới đúng đây. Cảnh Mộc đứng ở đó đã chứng kiến tất cả. Anh thở dài một tiếng rõ to. Cô gái này cũng là hiền quá nên bị người ta ức hiếp rồi. Nếu mà là anh chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh đứng ở đó, thân thể cứng đờ. Anh muốn ra mặt giúp đỡ nhưng lại biết lấy thân phận là gì đây ? Nếu làm vậy vô tình khiến cô không vui thì lại càng đẩy cô ra xa mình hơn. Tới lúc đó mọi chuyện lại càng rắc rối hơn, anh cũng sẽ chìm sâu hơn trong đau khổ thôi. Còn hai mẹ con kia vẫn đang lớn tiếng cãi nhau, quên luôn ở đây là công ty. Thiên Tịch ngày càng mệt mỏi, càng ngày áp lực đè nặng trên vai cô càng lớn. Nhiều lúc cô ngủ toàn là mơ thấy ác mộng. Càng ngày ước muốn của cô càng lớn : được ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy. Đương nhiên cô không nói với ai cả, ngay cả hai cô bạn thân nhất mà cô còn giấu. Hai người mà biết thì thế nào cũng mắng cô một trận ra trò. Nhân viên càng ngày càng bàn tán xôn xao hơn. Mẹ cô mặt dày vẫn ngồi ở dưới sàn, mặt cho người ngoài bàn tán như thế nào. Cánh cửa mở ra, ai cũng hướng về đó, Thiên Tịch không ngoại lệ. Là Thiên Quân. Nếu là anh hai của cô thì cũng không có gì quá đặc biệt. Điểm nhấn là bên cạnh anh, là Nhã Ly. Cứ thế mà hai người đi vào như đi trình diễn thời trang. - Thiên Tịch, tốt nhất em nên mau mau đưa tiền cho anh để mau chuẩn bị đám cưới đi. Dù gì cũng có hơn 200 triệu chứ bao nhiêu. - Có hơn 200 triệu thôi á ? Từ trước giờ anh đã làm ra đồng nào chưa ? Hay tiêu tiền là giỏi ? Anh tiêu biết bao nhiêu tiền của em rồi ? Anh có muốn mạnh miệng thì tự làm ra tiền rồi tiêu xài đi rồi hẳn nói. Nhã Ly rời tay Thiên Quân, bước đến trước mặt Thiên Tịch tay giơ cao mà tát cho cô một cái. - Cô tốt nhất là nên lễ phép với anh hai của mình, và ngay cả tôi - Anh tôi tôi tự biết lễ độ. Còn cô là gì mà tôi phải lễ phép nhỉ ? Tôi đâu có nhận cô là chị dâu đâu. À mà đúng rồi, cô là kẻ ban cho anh tôi cái sừng dài 3 mét.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]