Thiên Tịch bỗng nhiên thấy anh hành động như vậy hoảng loạn, luống cuống tay chân mà vỗ lưng anh, lòng như phong ba bão tố. Ngọc Mỹ Kỳ đứng ngoài cửa như được xem kịch hay. " Để rồi xem hôm nay cô có mất việc hay không. Dám đấu với Ngọc Mỹ Kỳ này ? " Cảnh Mộc vẫn chưa ngừng ho, dọa Thiên Tịch muốn khóc. Kiểu này chắc lát nữa toang cô rồi. - Cô bỏ cái quỷ gì trong cà phê thế ? - Tôi đâu có bỏ gì, tôi pha như bình thường mà. Nói rồi Cảnh Mộc chưa kịp trả lời, Thiên Tịch lấy tách cà phê rồi uống một ngụm. Kết quả y hệt như anh. Cảnh Mộc bó tay nhìn cô gái kia cũng đang ho liên tục. Nhìn thái độ kia có lẽ không phải là cô cho vật lạ vào, ai mà tự đi uống nó nếu bản thân đã biết bên trong không bình thường chứ ? Ngọc Mỹ Kỳ ở bên ngoài cố nén tiếng cười mà quay đầu vào xem tiếp. - Thôi được rồi, cô mang tách cà phê ra ngoài đổ đi. Tôi không trách cô. Cảnh Mộc nhìn cái dáng vẻ muốn rưng rưng nước mắt kia mà cảm thấy bản thân như bị thuần phục. Không phải là Thiên Tịch khóc vì để cho anh tha thứ, mà là cô sợ anh sẽ có chuyện, cô sẽ không thể nào gánh tội cũng như không thể tha thứ mình. Cô cũng rất sợ nếu mình mất việc thì cuộc đời cô không biết trôi về đâu. Gia đình bây giờ anh hai cô sắp cưới vợ, nhà chỉ có mỗi cô là làm ra tiền. Khó khăn lắm mới có nơi nhận cô vào làm việc, cô không thể dễ dàng để mất nó được. - Thật sự... chỉ cần mang đổ đi thôi sao ạ ? - Ừ. Chứ cô muốn làm sao ? - Tôi tưởng anh sẽ trách phạt tôi, còn đuổi việc tôi. - Cô muốn lắm sao, mau đi đổ đi, còn trở lại làm việc nữa. Thiên Tịch cố gắng che đi cái vẻ mừng hí hửng của mình mà mang tách cà phê xuống dưới đổ. Ngọc Mỹ Kỹ đứng trốn ở ngoài, cay cú tột độ. Đã bỏ thứ anh ghét nhất là bột ớt vào, bị sặc như vậy vẫn tha thứ cho Thiên Tịch ? - Tôi đã đổ rồi. Có công việc gì thưa Hàn Thiếu ? - Lại đây, tôi giao nhiệm vụ cho cô. Ở ngôi biệt thự của Cảnh Mộc và Giai Nghiêm, ba cô cậu kia đang bày dọn đủ thứ chuyện trong đó. Giai Nghiêm chắc chắn thế nào hôm nay Cảnh Mộc về thì cô cũng bị la mắng một trận ra trò đây. Cuối cùng thì ba người cũng làm xong mục tiêu đề ra. Giai Nghiêm ngao ngán nhìn lại hiện trường của phi vụ làm đồ thủ công này. Cô thở dài một tiếng. - Hai cậu tìm chỗ ngồi chơi đi. Tớ dọn dẹp bãi chiến trường đã. Lát để anh ấy về mệt thì lại la tớ - Sao là cậu dọn chứ, bọn tớ cũng có làm, vậy thì dọn chung đi. Mạch Vũ hào hứng lên tiếng giúp đỡ cô bạn kia đang mệt mỏi đứng dựa tường. - Cảm ơn cậu nhiều. Thế rồi ba cô cậu vừa dọn vừa đùa nên cũng nhanh chóng xong, mệt mỏi biến mất. Dọn xong thì Giai Nghiêm dắt vào phòng khách mà xem ti vi. Hơn 11 giờ, Mạch Vũ và Lăng Vân rời bỏ cuộc chơi mà xin phép Giai Nghiêm ra về, hẹn hôm khác lại đến. Hôm nay chơi đúng là vui thật. - Hôm khác nhớ đến chơi nhá. - Bọn tớ biết rồi. Giai Nghiêm vào nhà chưa được 2 phút, vừa tìm được trò chơi thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chân chạy ra. Đương nhiên giờ này mà vào nơi này chỉ có Cảnh Mộc chứ ai. Nhưng hình như Giai Nghiêm đoán sai rồi. - Cô đến đây để làm gì, Mỹ Kỳ ? - Mai mốt tôi là chủ nhân của nơi này thì đến đây cũng phải hỏi ý kiến cô à ? - Nghe mà buồn nôn. Hiện tại chắc cô thừa biết anh tôi chưa về, cô cũng không rảnh đến đây mà nói một câu như vậy. Cô đến đây để làm gì ? - Chắc cô biết anh cô vừa có một thư kí mới nhỉ ? Là con hồ ly Thiên Tịch ấy ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]