Thiên Tịch vẫn hoang mang với lời nói của Cảnh Mộc. Trước khi vào đây cô cũng có hỏi qua rất nhiều người về vị Tổng tài này. Họ bảo anh rất ghét ai gọi thẳng tên, nên cô cũng đã mất khá lâu để tìm ra cách gọi hợp lí, mà bây giờ người này lại bảo cô gọi tên ?
- Thế nào, gọi thẳng tên tôi là Cảnh Mộc, đừng gọi là Tổng tài, nghe xa lạ lắm.
" Tôi với anh cũng chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên thì xa lạ là đúng rồi ".
Thấy Thiên Tịch không trả lời mình, Cảnh Mộc lại muốn trêu chọc cô, bèn nói thêm
- Nếu cô không gọi thì cũng được thôi, tùy ý cô. Nhưng tiền lương của cô cũng là tùy ý quyết định của tôi.
Nếu người trước mặt Thiên Tịch không phải là Tổng tài bá đạo ác ma nào đó thì cô cho vỡ mồm từ lâu rồi.
- Trêu cô thôi, cô có thể về rồi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ.
- Tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã nhận tôi vào làm.
Thiên Tịch cúi đầu chào anh, lòng có chút bực tức nhưng lại thôi. Cô vừa đi ra cửa thì Giai Nghiêm cũng đi vào phòng mà trêu chọc anh hai mình.
- Ôi anh hai của em ơi, sao hôm nay lại đổi gió mà bảo một người gặp lần đầu gọi thẳng tên mình thế. Không phải trừ người thân ra anh rất ghét như thế sao, ngay cả em còn ít khi nào gọi anh như vậy.
- Em là em của anh, gọi là anh hai thì đúng rồi. Chứ ai lại gọi thẳng tên anh hai đâu ?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-lung-cung-chieu-co-vo-dac-biet-phan-2/250457/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.