Tại một công ty to lớn của thành phố S xa hoa này, có một người đang thao thao bất tuyệt khiến nhân viên rợn gáy. Từ khi bắt đầu cuộc họp không biết anh đã nói bao nhiêu, cũng không biết nhân viên đã bị la mắng ba nhiêu lần. Trong một giờ này ai cũng nghĩ là một ngày ấy chứ. Chỉ mong có ai đó quan trọng với anh gọi đến để kết thúc cuộc họp thôi. Cuối cùng thì một lát sau cuộc họp cũng kết thúc, nhân viên ủ rũ đi ra. Cũng may bị la mắng chứ chưa có ai bị đuổi việc cả, vì anh cũng còn rất nhân từ. Còn vị giám đốc kia đang ngồi trong phòng xem lại bản kế hoạch mà lúc nãy anh ta chọn được từ nhân viên. Điện thoại cất tiếng chuông lên, gương mặt ấy nhìn người gọi đến thì dịu xuống một ít nét căng thẳng. - Alo, anh hai, anh đến đón em được không ? Hôm nay bọn em tan sớm hơn bình thường. - Có hôm nào anh không đón em à, nói thế khác nào anh không chăm sóc tốt em ? Ở yên đó đợi đi, anh tới ngay. - Vâng. Tức tốc anh rời khỏi công ty mà đi đến Trường Đại học Kinh tế. Năm nay Cảnh Mộc và Giai Nghiêm cũng đã 22 tuổi, Cảnh Mộc được sự ủng hộ của gia đình nên tốt nghiệp sớm mà giúp ba và cô mình quản lí công ty. Còn cô nàng Giai Nghiêm kia thì dù muốn như anh hai mình nhưng lại bị anh không cho, vì anh không muốn để em gái phải cực khổ. Giai Nghiêm đang vui vẻ ngồi cùng Lăng Vân và Mạch Vũ nói chuyện ở trước cổng trường. Ba người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nên ở trường đi đâu cũng có nhau, dính như hình với bóng. Ba người này được gần như cả trường yêu quý vì tính cách hòa nhã thân thiện, hay giúp đỡ người khác. Cũng có không ít người ghét cô cậu, nhưng cũng không dám làm gì. Ba cô cậu này từ nhỏ đã được huấn luyện kĩ càng, nhất là Giai Nghiêm. Hơn nữa cả ba đều là thiên kim tiểu thư và công tử thì ai dại mà chọc vào chứ. Hơn 10 phút trôi qua, rốt cuộc Cảnh Mộc cũng tới trường. Vừa thấy anh thì Giai Nghiêm rời chỗ ngồi và bước lại gần xe. Bỗng nhớ ra điều gì đó mà cô quay lại, ngoắc hai người kia lại phía mình. Cảnh Mộc thấy lạ không khỏi tò mò mà hỏi cô nhóc kia. - Em định nhờ anh đưa cả ba về, có đúng không ? - Ơ, sao anh biết ? Em chưa nói mà. - Anh là ai chứ, mau lên xe đi. Hay là bọn em đến công ty chơi không ? - Đương nhiên rồi, em sẽ gọi xin ba mẹ. Giai Nghiêm nghe yêu cầu của anh hai thì vui vẻ quay lại nói với Lăng Vân và Mạch Vũ. Cả ba lên xe rồi gọi điện xin ba mẹ họ. Dù sao thì có Cảnh Mộc nên họ cũng yên tâm. Cảnh Mộc trừ khi ở cạnh em gái mình cũng không bao giờ lộ vẻ mặt cưng chiều đó với ai. Giai Nghiêm cũng biết anh hai rất thương mình nên khi ở cạnh anh luôn nũng nịu, có phần ngang bướng. Chứ ở trường ai mà thấy vẻ mặt đó của Giai Nghiêm cũng cả là một vấn đề. Ngoài ông anh của cô ra thì còn một người cũng rất thương cô, ngoài Tử Hạ và cả Thành Duệ, đó là Tử Thiên. Anh hứa với hai đứa cháu của mình sẽ không lấy vợ để dành thời gian quan tâm chăm sóc hai đứa. Đương nhiên là anh đã nói được và làm được. Bây giờ anh vẫn còn độc thân và tiếp tục quản lí công ty Phàm Thị. Lát sau thì Cảnh Mộc, Giai Nghiêm, Lăng Vân và Mạch Vũ cũng đến công ty. Nhân viên nhìn thấy những cô cậu ấm nhưng lại không hề kiêu căng mà hết sức hòa nhã và thân thiện. Họ lễ phép cúi đầu chào, những cô cậu kia cũng chào lại. Ba người đi theo Cảnh Mộc lên phòng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]