Bên ngoài căn biệt thự to rộng, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi. Cố Duật Hoành bế Khả Khả đưa lên xe, anh nắm chặt lấy tay cô, đau xót cho sự mất mát của cô.
Chiếc xe dừng chân tại cổng bệnh viện, các bác sĩ và y tá vội vã đỡ cô nằm lên giường bệnh, đưa ngay vào phòng khám. Duật Hoành gấp gáp chạy theo, nhưng anh bị chặn lại khi Khả Khả được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ Dương đeo găng tay, vừa làm vừa chỉ huy. Vật lộn trong đó vài tiếng đồng hồ, đèn xanh cuối cùng cũng đã bật lên. Khả Khả vì bị ngã từ cầu thang xuống nên thai nhi đã bị ảnh hưởng, sau đó còn bị vỡ nước ối, không bảo vệ được thai nhi nên nó đã không thể cứu sống được.
Ngay cả Khả Khả dù không mang thai nhưng khi bị ngã cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Vị bác sĩ đi ra, Cố Duật Hoành vội vàng chạy đến.
"Khả Khả sao rồi? Tại sao tôi không nghe thấy con của tôi khóc?"
Anh lay lay hai vai của bác sĩ Dương, anh ấy cởi bỏ kính ra, gương mặt u buồn như cho anh đáp án. Duật Hoành run run người, đầu óc trống rỗng, hai mắt đỏ hoe. Bác sĩ Dương vỗ vỗ vào vai anh như thể đang an ủi.
"Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Vì Điềm tiểu thư bị mất máu và vỡ nước ối nên đứa con không giữ được tính mạng."
Bác sĩ đi khỏi, lúc này cả Y Nguyệt cũng đã tới. Nhìn nét mặt u sầu của anh, cô không dám ngó vào bên trong, lặng lẽ hỏi.
"Khả Khả...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lanh-khoc-tha-cho-em/1723669/chuong-62.html