Phải tới buổi chiều, Phương Hân mới tỉnh lại, toàn thân đau ê ẩm. Nhớ lại khi nãy ở trong phòng họp, mọi chuyện thực sự đã xảy ra rồi. Phương Hân cũng không rõ biểu cảm của Phong Duật Thần thế nào khi biết cô không còn là xử nữ nữa, vì mệt mỏi quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bây giờ, cô quả thực cũng có chút lo lắng. Mặc dù anh đã nói với cô rằng không quan tâm quá khứ của cô thế nào, nhưng cô sao có thể thoải mái dễ chịu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra chứ?
Lúc đó cánh cửa bên ngoài mở ra, Phong Duật Thần một thân âu phục chỉnh tề bước vào bên trong. Đây là phòng nghỉ riêng ở trong phòng làm việc của anh, đảm bảo riêng tư và không bị ai quấy rầy. Khi nãy là giờ trưa, mọi người đều tới nhà ăn hết rồi, anh mới quang minh chính đại bế cô về phòng nghỉ. Thế mà cô lại ngủ một mạch tới gần giờ tan làm luôn rồi. Nhìn bộ dạng ngây ngốc mới ngủ dậy của cô, anh liền bật cười:
- Sao lại nhìn anh như vậy? Còn thấy đau ở đâu không?
Phương Hân vừa áy náy vừa cảm thấy xấu hổ, cô khẽ cắn chặt môi mà lắc đầu. Cũng không phải là lần đầu của cô, nhưng sau 5 năm không xảy ra chuyện thân mật với đàn ông, mọi thứ đối với cô quả thực lạ lẫm vô cùng. Cô càng tự ti khi đứng trước mặt bạn trai của mình, bản thân lại không còn trong trắng nữa. Nhưng thấy Phong Duật Thần không nhắc gì đến chuyện đó, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-lac-mat-vo-yeu/1001234/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.