“Mẹ…” Minh Tuệ lao vào phòng, ôm chầm lấy mẹ mình: “Sao mẹ lại ở đây? Bọn họ có làm gì mẹ không?”
Phía sau cô, cánh cửa “cạch” một tiếng đóng lại. Cô cũng không mấy quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt có phần hốc hác của mẹ mình.
Bà Linh thở dài một hơi, vỗ vỗ lên lưng con gái: “Không sao. Mẹ vẫn ổn, con không cần lo lắng. Đỗ Văn Khang bảo con làm gì thì con cứ làm như vậy, không cần hỏi gì cả.”
“Nhưng mà… tại sao chứ? Chuyện này có liên quan gì tới bố con hay không?”
Minh Tuệ mở to hai mắt. Mẹ cô ngày thường không phải là người không quan tâm tới cảm nhận của con cái, hôm nay lại nói thẳng với cô là nghe lời một người đàn ông vô điều kiện.
Bà Linh cầm lấy bàn tay con gái, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay cô hai chữ.
“Trốn đi.”
Trốn đi? Minh Tuệ rùng mình, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt đầy hoang mang. Lại thấy bà gật đầu một cái thật mạnh, không tiếng động khẳng định lại một lần nữa.
Phòng tiệc trang hoàng lộng lẫy, đám nam thanh nữ tú đều ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp, cười cười nói nói. Minh Tuệ kéo váy, có chút mất tự nhiên đi theo sau gã đàn ông xa lạ.
Đã rất lâu rồi cô không tham gia những bữa tiệc kiểu như thế này, đã sớm quên cái không khí tiệc tùng này rồi.
“Đỗ Văn Khang… trùng hợp quá! Dương Quốc Thành của tập đoàn DG cũng vừa mới đến. Hai người đang cạnh tranh đấu thầu mấy khu phố mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-la-tinh-mot-dem/1130941/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.