Sáng hôm sau... Hẳn là một ngày đẹp trời.
" Cậu chủ, tiểu thư nói không muốn ăn sáng " Vũ Hân Hân đi xuống.
Trình Hy lơ đãng gật đầu.
" Cậu chủ... Cô gái hôm qua..."
Anh uống một ngụm nước rồi ngước lên nhìn Vũ Hân Hân.
" Ơ không... Cậu chủ, tôi đi làm việc đây!"
Nói xong cô vội quay đi. Cậu chủ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thật đáng sợ...
...
" Hạ Ninh Dao " Trình Hy đứng trước cửa phòng gọi. Anh như vậy là quá nhân từ rồi, chứ không anh đã không gọi mà đạp thẳng cửa đi vào.
Bên trong không có tiếng nói.
' cạch ' - Anh không gọi nữa, mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Cô vẫn còn ngủ...
Gương mặt nhỏ được thả lỏng, không còn giữ vẻ mặt bất cần đời như thường ngày nữa, trông rất xinh.
Anh khom xuống gạt tóc trước mặt cô sang một bên.
' thịch thịch ' Tim anh bỗng đập mạnh. Trước giờ ở bên phụ nữ anh chưa hề có tình trạng này.... Tại sao?!
Miệng anh bỗng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo. Anh đứng dậy rồi đóng cửa đi ra ngoài.
____
" Tiểu thư, cô dậy rồi à?" Vũ Hân Hân đang quét dọn cười nói.
" À ừm... " Cô nhìn quanh nhà.
- " Anh... Ta đâu?"
" Cậu chủ đi làm rồi ạ" Hiếm khi thấy tiểu thư hỏi về cậu chủ. Vũ Hân Hân tươi cười, phải đẩy thuyền cho hai người này.
May quá... Không gặp hắn
Ninh Dao lại bàn ngồi ăn sáng. Không muốn nhưng trong đầu cứ mãi nghĩ đến chuyện tối hôm qua... Mà trong mơ cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-la-osin/203599/chuong-10.html