Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Hi Văn và Khải Trạch nấp bên cửa chính đã lâu nhưng nhân vật chính chưa tới, cả hai ngượng ngùng không dám nói gì. Thôi thì đành cúi mặt xuống thôi, chứ ngại lắm rồi. Tiếng xe Roll Royce đã dừng bánh ở phía sân trước. Ngôi nhà tối sầm, không một bóng đèn. Thanh Di cảm thấy hơi lạ, thường ngày dì quản gia sẽ ra đón cô và hắn nhưng hôm nay lại không có cả người làm. Lục Đông Quân vòng qua bên kia mở cửa cho Thanh Di :
\- Tới nhà rồi, xuống thôi em.
\- Sao hôm nay người làm nghỉ hết rồi ?
\- À...chắc họ xong việc nên về hết rồi !
\- Thế ư ? Mọi hôm có như vậy đâu
\- Thôi vô nhà đi, anh đói quá. Anh muốn ăn em NGAY BÂY GIỜ.\_hắn nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến Thanh Di đỏ mặt.
Thanh Di vừa mở cửa thì Hi Văn và Khải Trạch cùng hát lên :
\- Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday day. Happy birthday to you.
Thấy chiếc bánh kem đã thắp nến trước mắt cô, trong lòng có chút cảm kích nhưng lại xen lẫn nỗi đau của quá khứ. Hi Văn lo lắng liền cất lời :
\- Lục tổng cẩn thận chọn đồ trang trí đấy. Anh ấy muốn cho cậu bất ngờ. Cậu thật là sướng nha !\_Hi Văn cười cười
\- Đây chỉ là bất ngờ đầu tiên thôi. Anh sẽ tạo nhiều hơn nữa suốt đời còn lại.\_ Lục Đông Quân ôm Thành Di.
" Cũng tới lúc buông bỏ nổi đau suốt 10 năm quá rồi"\_Thanh Di nhủ với lòng.
\- Cảm ơn anh. Em thích lắm\_
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-la-mot-ten-nghien-vo/2319252/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.