Chương trước
Chương sau
Trong lúc nhìn Lâm Quân Hạo và Liễu Hân Như nói chuyện vui vẻ với bà Ngoại như một gia đình thì Vũ Ánh Tuyết tìm đến nói chuyện ..

"Có phải cảm thấy khó chịu lắm không?"

"Cô nghĩ nhiều rồi .."

"Cảm giác của cô lúc này cũng như cảm giác của tôi lúc mà Quân Hạo giới thiệu cô vậy, nhưng mà lần này cô đã có tình địch đúng nghĩa rồi đấy. So với tôi thì Hân Như là người phù hợp với Quân Hạo được mọi người chấp nhận nhiều nhất nhưng chỉ vì phải đi du học nên mới bỏ lỡ thôi, bây giờ cậu ấy đã trở về rồi thì cô cũng nên biết khó mà rút lui đi. //"

Lăng Y Bội lặng người trước những lời nói đó. Lâm Quân Hạo nhất thời mới nhớ ra cô nên đã nhanh tới hỏi thăm cô nhưng lại không thấy, hỏi người làm thì có thấy cô vào nhà vệ sinh. Lăng Y Bội trở ra thì có Lâm Quân Hạo đứng đợi sẵn ..

"Xin lỗi, để cô một mình rồi.!"

"Không sao. Sinh nhật Bà Ngoại mà, anh nói chuyện nhiều với Bà là điều bình thường thôi."

"Nếu cô thấy chán thì tôi đưa cô về .."

"Như vậy không ổn đâu, tôi không sao thật mà. Chúng ta ra ngoài thôi không Bà lại kiếm."

"Được."

Liễu Hân Như nhìn thấy Lâm Quân Hạo nắm tay Lăng Y Bội khiến cô trong lòng hơi khó chịu nên lên tiếng ..

"Cô Lăng đúng không? Không biết là cô và Quân Hạo quen biết nhau như thế nào vậy?"

"Hở? À thì chúng tôi quen nhau cũng một dịp tình cờ thôi, hợp nhau nên quyết định cưới nhau."

"Chứ không phải vì để giải quyết khó khăn à?"

"Sao?"

"Tôi nghe nói gia cảnh của cô cũng không được tốt nên khi cô cưới Quân Hạo thì sẽ được giải quyết một ít rồi, không phải sao?"

Lăng Y Bội lặng người trước những lời khinh thường như vậy, Lâm Quân Hạo lên tiếng ..

"Hân Như, hơi quá đáng rồi đấy!"

"Em tò mò thôi mà. Cô Lăng sẽ không để ý đâu, đúng không?"

"Vâng. Đó là sự thật tôi cũng không giấu ai, cô Liễu nói đúng rồi đấy!."

Lâm Quân Hạo khá là bất ngờ trước cách ứng xử của cô, để tránh cô khó xử nên đã viện cớ đưa cô về trước . Trên xe có một sự im lặng bất thường ..

"Lúc nãy lời Hân Như nói có làm cô buồn thì hãy bỏ qua nha. Cô ấy là vậy đấy!"

"Tôi không có ích kỷ vậy đâu. À, tiền nợ tháng này tôi đã chuyển khoản cho Anh rồi đấy!"

"À OK. "

Lăng Y Bội tỏ ra như không có gì nhưng sâu bên trong cô vốn có rất nhiều câu hỏi nhưng nếu cô hỏi thì sẽ chứng minh là cô có tình cảm với Lâm Quân Hạo.

"Anh cho tôi hỏi là hợp đồng chúng ta ký nếu 1 trong 2 có người yêu thì có thể hủy hợp đồng đúng không?"

" ...Đúng vậy. Không lẽ cô ..?!"

"Tôi chỉ hỏi trước thôi .."

Lâm Quân Hạo hơi lo lắng khi cô hỏi điều này. Liễu Hân Như thì đang ở lại trò chuyện với Mẹ của Lâm Quân Hạo..

"Cô à. Cô cho phép Anh ấy lấy cô Lăng đó à?"

"Con nghĩ cô chú ngăn được à? Tính của nó trước giờ cố chấp như vậy đâu phải con không biết..Nhưng mà, lần này có con trở về thì có thể ngăn được nó đấy. Từ vụ hủy hôn lần ước lần trước với Ánh Tuyết, là nó đã không nói chuyện với hai cô chú rồi. Hân Như à, con hãy cố gắng khuyên bảo Quân Hạo nhiều hơn nhé!"

"Vâng."

Tới nhà của Lăng Y Bội, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lâm Quân Hạo níu tay cô lại và giải trình ..

"Tôi biết là cô đang nghĩ gì. Hân Như chỉ như một người bạn thân lúc nhỏ thôi, không có tình cảm gì hết cả ."

"Nhưng cũng không phải là cô ấy không có tình cảm với Anh. "

"Tôi .."

"Không sao đâu. Nếu có một ngày hai người đến với nhau thành công thì tôi sẽ một mình kết thúc vở kịch này trong im lặng và chúc phúc cho hai người thôi. Còn tiền nợ tôi vẫn sẽ trả bình thường ."

"Bội Bội .."

"Anh về cẩn thận.."

Lăng Y Bội bước nhanh vào phòng của mình nhưng lại rơi vài giọt lệ, dẫu đã kìm nén cảm xúc của mình nhưng có lẽ tình cảm cô dành cho Lâm Quân Hạo đã quá nhiều rồi. Phía nhà ba mẹ của Lăng Y Bội, Lăng Thiết suy nghĩ nhiều lần mới nói chuyện cho Lý Ngọc biết ..

"Bà à, con trai chúng ta .."

"Làm sao? Ông tìm ra rồi à?"

"Không. Chỉ là phát hiện một tin khác, đó là con trai của Ông chủ rất giống con trai thất lạc của chúng ta.."

"Sao? Ý ông..?

25 năm trước, Lý Ngọc vì gặp nạn nên bị sảy thai. Ngay thời điểm đó ở Bệnh Viện, Lăng Thiết nhìn thấy một cặp song sinh nam trong khoa nhi nên đã cả gan lấy trộm một đứa bé đó về cho Vợ mình vui. Cả hai cùng nuôi dưỡng và thương yêu như con ruột, đặt tên cho là Lăng Viễn Hàn. Cho tới khi Lăng Viễn Hàn được 3 tuổi thì mới nhận nuôi Phong Y Sương chính là Lăng Y Bội của hiện tại và trở thành chị của Lăng Viễn Hàn...

"Bây giờ nghĩ lại lúc tôi trộm Viễn Hàn, tôi không nhìn tên của nó vốn là con ai. Nếu nó giống con của Ông chủ thì chắc nó là .."

"Ông nghĩ giờ chúng ta nhớ lại thì được ích gì à? Thằng bé giờ không biết còn sống hay đã chết nữa này .."

Lăng Thiết hơi lo lắng về vấn đề này, một khi Ông chủ biết được thì không biết mạng của mình và Lý Ngọc sẽ ra sao đây. Hôm sau, Liễu Hân Như đến Tập Đoàn Lâm Khởi tìm Lâm Quân Hạo thì phải hỏi qua quầy lễ tân do Lữ Mộng Bình trực..

"Xin hỏi, cô đến tìm ai? "

"Nhờ cô chuyển lời là tôi đến tìm Lâm tổng .."

"Cho hỏi cô tên là ..?"

"Liễu Hân Như."

Lữ Mộng Bình liên hệ đến phòng Thư Ký Ôn và được đồng ý nên dẫn cô lên phòng Chủ Tịch, sau đó lại nhắn tin cho Lăng Y Bội biết tin.

"[Có cô gái tên Liễu Hân Như đến tìm Chủ Tịch đấy, cậu biết ai không?]"

"[Thanh mai trúc mã.]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.