🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 970

Lâm Minh nhìn người đàn bà đang ngủ trong ngực mình, anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Có Lê Nhược Vũ và đứa con đáng yêu ở bên cạnh anh, Phan Kiều Như bị điên khùng đã được mang sang nước ngoài, còn Trần Hi Tuấn cũng đã trở về nước.

Cuối cùng sau này anh và Lê Nhược Vũ có thể’ trải qua cuộc sống của riêng hai người.

Bây giờ điều duy nhất là Lê Nhược Vũ muốn thực hiện là tìm được bố mẹ ruột của mình.

Nhất định anh phải nhanh chóng hoàn thành nguyện vọng này.

Hà Duy Hùng và Lê Minh Nguyệt đã ở nhà mấy ngày, nhưng mà Hạ Đông Quân không rảnh rỗi như vậy, anh ấy đã cố gắng điều tra người đàn ông kia, cuối cùng cũng tra được một ít manh mối.

Nhưng mà người đàn ông kia rất kín tiếng, điều tra cũng không được bao nhiêu thông tin về ông ta, chỉ biết ông ta là tổng giám đốc của một công ty sản xuất da ở nước Pháp, tầm năm mươi tuổi, thậm chí tên ông ta cũng là tiếng anh.

‘Vê phần thông tin về vợ và con thì không điều tra được cái gì cả, nhưng mà như vậy lại làm cho Hà Duy Hùng cảm thấy rát có thể người đàn ông này có quan hệ nào đó với Lê Nhược Vũ.

Nếu không thì tại sao một người bình thường khi mở công ty mà nhân viên trong công ty cũng không biết một tí gì về gia đình của ông chủ.

Nếu như Lâm Minh giúp anh ta thì không chừng có thể tìm được một chút manh mối, nhưng chưa tìm được manh mổi gì nên anh ta không dám nói cho Lâm Minh và Lê Nhược Vũ biết.

Anh ta sợ chuyện này có thể làm cho Lê Nhược Vũ thất vọng một trận.

Bây giờ Lê Minh Nguyệt đang ngồi ăn hoa quả sau lưng anh ta, trong miệng nhai đầy hoa qua, nó làm cho hai má của cô ấy phồng lên.

“Sao rồi? Anh đã điều tra được gì chưa?”

Lê Minh Nguyệt biết mấy hôm nay anh bận rộn ở nhà để làm việc gì, nên cô ấy nghiêng đầu nhìn anh ta.

Hà Duy Hùng chán nản lắc đầu một cái: “Vẫn chưa.”

“Tôi đã nói cho anh rồi, có thể chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, anh còn không chịu tin tôi” lê Minh Nguyệt bĩu môi một cái rồi chê tránh nhìn Hà Duy Hùng nói.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Cô ấy cũng hy vọng Nhược Vũ có thể nhanh chóng tìm được người nhà, nhưng Hà Duy Hùng chỉ nhìn thấy một người đàn ông đã nghĩ ông ta có quan hệ với Nhược Vũ, chuyện này không đáng tin cho lắm?

“Em nói chuyện không đau thất lưng à, em có thời gian nói chuyện như vậy thì em nghĩ cách giúp tôi đi”

Hà Duy Hùng xoa xoa hai bên thái dương, giọng nói của anh ta không tốt lắm, vốn dĩ anh ta đang đau đầu mà Lê Minh Nguyệt lại như vậy, đây là cô ấy đang muốn thêm dầu vào lửa đúng không, chuyện này càng làm cho anh ta bực bội một cách khó hiểu.

“Anh có ý gì? Tôi nói lung tung! Anh nghĩ là tôi không muốn Nhược Vũ có thể sớm tìm được cha mẹ ruột của mình à?” Lê Minh Nguyệt lập tức buồn bực, Hà Dĩ Phóng nói câu này là có ý gì? Anh 1a lại còn măng cô ấy.

Hà Duy Hùng không muốn cãi nhau với cô ấy nên anh ta dứt khoát không trả lời Lê Minh Nguyệt, việc này càng làm cho Lê Minh Nguyệt tức giận, cô ấy không nhịn được đá hai phát vào chân anh.

“A!” Hà Duy Hùng ngẩn người ngồi trên ghế sofa, khi anh ta nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy tới, anh ta nhìn thấy Lê Minh Nguyệt ngã lăn trên ghế đẩu, anh ta tức giận mắng: “Làm sao em vụng về như vậy, em không nhìn xung quanh à?”

“Anh còn mắng tôi, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa” Lê Minh Nguyệt tức giận nhìn về phía Hà Duy Hùng quát.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.