Nếu như cô không nhờ Hạ Đông Quân điều tra giúp mình thì có lẽ cả đời này cô sế phải sống trong thế giới tốt đẹp mà Lâm Minh tạo nên, giống như một kẻ ngốc Nếu như Lâm Minh thật lòng yêu cô, thật lòng yêu đứa bé thì sao lại có thể làm như vậy được chứ, để Lâm Niệm Sơ ra nước ngoài một cách dễ dàng.
Giết người thì phải đền mạng.
Mà Lâm Niệm Sơ lại tiếp tục hại con trai của cô, nhưng Lâm Minh vẫn luôn không đành lòng ra tay với đứa trẻ đó.
Lê Nhược Vũ đau thương nhắm hai mắt lại, lúc mở ra, đã hạ quyết tâm triệt để.
Lâm Minh nghe điện thoại xong quay lại chỉ trông thấy gương mặt sạch sẽ trang nhã đó, anh nén lại sự biến đổi trong lòng, cố găng ra vẻ bình tĩnh: “Sao em lại chạy tới chỗ này? Con đâu rồi?”
Cô hỏi: “Lê Minh Nguyệt và Hà Duy Hùng đang bế, anh không chuẩn bị đưa con về nhà họ Lâm, lấy danh nghĩa nhà họ Lâm làm tiệc tròn trăm ngày sao?”
“Con là của chúng mình, không nhất thiết phải đưa về cho ông bà nội quơ tay múa chân”
Anh cũng biết, trong lòng cô đang có trăn trở, về nhà họ Lâm cũng không vui vẻ gì.
Đôi mắt Lê Nhược Vũ nhìn ánh sáng lấp lánh, cô ra vẻ như không biết gì hết, trong mắt là một mảnh trong vất: “Nhưng anh làm như vậy thì cha mẹ sẽ không vui đâu”
“Không quan trọng’Anh nói không hề do dự.
Ngoại trừ cô và con, mọi thứ đều không quan trọng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/3332973/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.