Một cô gái không còn nguyên vẹn thì lấy tư cách gì để mơ tưởng được thành đôi với một người hoàn hảo như anh?
“Ồ, đó là chồng cậu phải không?”
Lê Nhược Vũ đang bước xuống xe dõi theo †ầm mắtHạ Tư Duệ, sắc mặt cô chợt cứng đờ: “Đừng lên tiếng!”
Cô ngăn Hạ Tư Duệ đang định gọi người lại, đợi đến khi Lâm Minh bước vào cổng tập đoàn Phong Linh được một thoáng rồi mới chỉnh lại vẻ mặt bước xuống xe: “Tớ vào nhé Tư Duệ, cậu bận việc gì thì cứ đi đi”
Cô có tìm hiểu trước rằng tập đoàn Phong Linh không phải là tài sản thuộc về nhà họ Lâm và cũng chẳng liên quan gì đến tập đoàn đó, chắc Lâm Minh chỉ tình cờ đến đây thôi nhỉ?
Hạ Tư Duệ bỏ qua sự khó hiểu, cổ vũ cô: “Nhược Vũ cố lên! Tớ ngồi chờ cậu chiến thắng trở về ở quán cà phê kế bên nhé!”
“Được, tớ sẽ ra nhanh thôi.”
Nửa tiếng sau.
“Chào mừng cô đến với tập đoàn Phong Linh, tôi trông chờ vào những hợp tác sắp tới của chúng ta.”
Nằm trong dự đoán, phỏng vấn vô cùng suông sẻ và người đàn ông đó cũng không hề xuất hiện. Đợi đến ngày chính thức đi làm, cô sẽ tìm anh tính chuyện ly hôn.
Đây cũng là điều anh muốn chứ nhỉ?
Cuối cùng cũng thoát khỏi nấm mồ hôn nhân giữ anh lại suốt ba năm…
Nụ cười tươi tắn trên môi cô vẫn chưa tắt thì thang máy đã Tting’ dừng lại ở tâng mười lăm.
Cửa thang máy mở ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2546557/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.