Mặc dù video đã xóa sạch, nhưng xóa sạch cũng càng khiến người người nói ra nói vào, sự thật là gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Người không thân quen có thể không biết trong video là ai, người quen làm sao có thể tin cái cớ giả dối như vậy.
“Chị cũng đã quay lại rồi, vậy mau về nhà đi, không còn sớm nữa, vừa hay về ăn tối, em đi nói với bố một tiếng.” Lê Nhã Tuyết nói xong thì cúp máy.
Lê Nhược Vũ cầm điện thoại, hơi suy tư.
“Kiếm chỗ nào dừng lại, cho tôi xuống xe.”
Lâm Minh nhìn vào mắt cô: “Em muốn làm gì?”
“Nhã Tuyết gọi tôi về, bố tìm tôi.”
“Bây giờ?”
Lâm Minh chau mày, họ ngồi máy bay lâu như vậy, cả chặng đường chưa được nghỉ ngơi chút nào đã phải phóng về nhà họ Lê, rốt cuộc là có chuyện gì gấp?
Lần trước ở bệnh viện, anh đã nhắc nhở Lê Hải Thiên, xem ra Lê Hải Thiên nghe rồi để đó.
“Kiếm chỗ nào thả tôi xuống đi, tôi bắt xe đi được rồi.”
Lâm Minh nói: “Không cần, tôi về cùng em.”
Lê Nhược Vũ nghỉ hoặc nhìn anh, anh hỏi ngược lại: “Em là vợ tôi, cùng vợ về nhà ngoại, có gì không được?”
Cô mím môi, càng ngày càng phát hiện không hiểu rõ hiện tại, rốt cuộc Lâm Minh thật lòng hay giả VỜ.
Từ lúc cô xuất viện, Lâm Minh luôn có dáng vẻ này, từ lúc xuất cảnh càng có phần quá đáng. Không ngờ đã về nước rồi, anh vẫn duy trì như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2545599/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.