Lâm Thùy Ngọc bị kéo đi rất thê thảm, lúc này mới bỏ hết sĩ diện kéo tay Lâm Minh: “Tổng giám đốc Lâm, anh thật sự không nhận ra em sao? Em là Thùy Ngọc đây, em là Lâm Thùy Ngọc đây.”
Giọng nói xen lắn tiếng khóc nức nở, nhẹ nhàng du dương làm người ta yêu thương.
Lâm Minh vừa nhớ tới chuyện ngu ngốc mình làm lúc trước vì muốn chọc tức Lê Nhược Vũ, chỉ hận không thể nhanh chóng đẩy Lâm Thùy Ngọc ra xa.
Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Thùy Ngọc cứ làm ra vẻ tình cũ khó quên sát lại gần bên cạnh anh, nếu thật sự anh đã làm gì đó với Lâm Thùy Ngọc thì anh cũng nên nhận, nhưng thật ra anh chỉ lấy Lâm Thùy Ngọc ra để chọc tức Lê Nhược Vũ mà thôi, chưa từng làm cái gì cả.
“Tổng giám đốc Lâm, lúc trước anh đối xử với em dịu dàng lắm, anh không phải như thế này…”
Lâm Thùy Ngọc giống như đóa hoa trắng nhỏ bị mưa dập gió vùi, cực kỳ tội nghiệp.
Lê Nhược Vũ cười lạnh nhìn cảnh này, rút tay mình ra khỏi tay của Lâm Minh, quay đầu đi ra ngoài.
Cô bị điên rồi nên mới đứng đây nghe kỷ niệm xưa của anh và cô vợ bé.
Lâm Minh thấy Lê Nhược Vũ định đi, cũng không thèm để ý tới phong độ quý ông gì nữa.
“Cút”
Rốt cuộc cũng nhịn hết nổi rồi nên Lâm Minh ghét bỏ đẩy Lâm Thùy Ngọc ra, áo khoác đồ vest bị cô ta nắm chặt cũng cảm thấy ô uế giống như: rác rưởi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2545194/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.