Lê Nhược Vũ giải thích: “Không phải là tôi đề phòng anh”
“Vậy sao em lại như vậy, không tin tưởng tôi àm Hà Duy Hùng bực bội muốn chết, không biết anh ta đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể kiềm chế tâm tư không nên có của mình. Vậy mà cô lại đề phòng anh ta, cái dáng vẻ nhìn thấu mọi thứ kia, anh ta có cầm thú đến như vậy hả?
Trước đây anh ta cầm thú thì không sai nhưng anh ta phân biệt được rõ việc gì nên làm, việc gì không nên làm.
“Kẹt… Kẹt…”
Cửa bị hé mở, một cái đầu nhỏ thò vào nhìn dáo dác xung quanh.
Dáng vẻ cô ấy cẩn thận từng tí một, nhẹ chân nhẹ tay như kẻ trộm.
Hai người nghe thấy âm thanh đồng thời quay đầu lại thì đều nhìn thấy cô ấy.
Hà Duy Hùng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không tin: “Sao trùng hợp thế, cô có thể thấy Nhược Vũ bị thương, cô mở mắt thần chắc?”
Lê Minh Nguyệt không chịu bị người ta hiểu lầm, rống cổ giải thích: “Tôi làm nhân viên chạy việc ở bệnh viện”
Nhân viên chạy việc nói thì mát tai, nhưng tất cả mọi người đều biết đó là quét dọn vệ sinh.
“Lúc đầu em đã định sang đây thăm chị rồi, nhưng mà mấy người kia đều cản lại không cho em tới, bảo sợ quấy rầy mọi người. Nên bây giờ em mới lén lút chạy qua đó!” Lê Minh Nguyệt thè lưỡi, không thèm nhìn Hà Duy Hùng, chỉ nói với Lê Nhược Vũ Nếu như bị phát hiện thì có lẽ công việc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541305/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.