Nhưng dù cô ta không chết cũng chẳng sao.
Cô ta biết mình chắc chắn không thể ở mãi trang viên Lệ Thủy này.
Hiện giờ, cô ta ngày ngày phát sinh quan hệ với bốn tay bảo vệ trông chừng mình, những gã này đều thật sự tưởng rằng cô ta đã điên loạn thần chí, bị hãm hiếp tập thể cũng sẽ không nói ra.
Ha ha, chẳng trách cả đời chỉ có thể làm bảo Với cái nhìn ngu ngốc, thiển cận, chẳng có ý thức về nguy hiểm, không biết nặng nhẹ như vậy thì đời sau bảo vệ cũng chẳng thể làm mà được, chỉ có thể đi xin cơm dưới chân cầu vượt thôi.
Từ sau khi cô ta bị hai gã đàn ông một béo một gầy lôi vào bụi cỏ làm nhục, thân thể cô ta sớm đã chẳng còn sạch sẽ nữa rồi.
Dù có bị hai gã cùng làm hay bị cả bốn gã tiến vào thì đối với cô ta mà nói cũng chẳng có gì khác nhau.
Nhưng vừa khéo cô ta có thể lợi dụng điểm này để dù có phải về nhà họ Lê, cô ta cũng có thể tố cáo với mẹ, ở trang viên Lệ Thủy, cô ta bị hãm hiếp tập thể mà tất cả những thứ này đều do.
người chị thân yêu nhất của cô ta sai khiến.
Dù cho Lê Nhược Vũ có giải thích thế nào thì vết thương ở trên cơ thể cô ta đều là thật, cả dấu vết bị xâm phạm lâu dài ở thân dưới cũng vẫn còn đó.
Đến lúc ấy, bất kể ra sao thì mẹ cũng sẽ chỉ tin tưởng cô ta, rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-khong-nhan-ra-vo-minh/2541291/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.