Chương trước
Chương sau
Ngoài kinh hãi ra, Mộ Hi Thần còn thấy đau đớn.

Mẹ là một bóng dáng mơ hồ đối với anh. Ở nhà họ Mộ đã không còn tìm thấy bất cứ ký ức gì thuộc về bà nữa. Khi còn nhỏ, ông nội nói sợ anh nhìn vật nhớ người, nên món đồ nào xử lý được đều xử lý hết.

Sau đấy Phạm Quyên Nghiên vào cửa, mọi thứ của bà chủ cũ đều bị đốt hết.

Bởi vì không có ấn tượng lạnh nhạt, Mộ Hi Thần chưa từng để ý tới những điều này.

Mấy năm qua cũng không có ai nhắc tới mẹ trước mặt anh, ký ức của anh về bà gần như là số không.

Mà nay, lại tìm thấy mẹ của mình trong bức thư của mẹ Vân Khanh.

Hoá ra đó là một người phụ nữ lương thiện.

Một người chính nghĩa như vậy, sao có thể lạnh nhạt với con trai ruột của mình được chứ?

Bà có thể vì chính nghĩa mà phản kháng bố chồng và chồng mình, làm sao có thể là người lạnh lùng được chứ?

Nhiều năm qua, anh luôn sống trong sự lừa gạt của những người anh tự cho là người thân.

Nếu mẹ anh cũng giống mẹ Vân Khanh, ở trên trời nhìn theo bọn họ, vậy có phải mẹ anh sẽ rất buồn khi đã nuôi một thằng con bất hiếu như vậy không?

Vận mệnh như một cái lưới vô hình, thu tất cả mọi người vào trong lưới. Hoá ra anh và Vân Khanh đã có quan hệ mật thiết với nhau từ rất lâu về trước rồi.

Tống Lan Nhược từng tìm đủ mọi cách muốn đẩy anh và Vân Khanh ra ngoài lưới, để bọn họ có được cuộc sống hạnh phúc mà bà chưa từng có.

Đáng tiếc, đời người có lúc khó đoán như vậy. đấy.

Chưa từng rời khỏi tuyến đường đã được định sẵn.

Dù là ai cũng không thoát được tấm lưới gọi là vận mệnh.

Ra khỏi ngân hàng, ngoài trời đổ mưa to. Mộ Hi Thần lẳng lặng lái xe, cả hai người đều không nói gì.

Bên bờ biển, bầu trời xa xăm tối đen như mực, từng cơn sóng ập tới dữ đội, vỗ mạnh vào bãi cát, phát tiết nỗi đau khổ và bi thương đang đè nén trong lòng.

Trong phòng kính trên sân thượng, Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh đang ôm nhau ngồi trên sofa.

Tâm trạng như sóng ngoài cửa sổ, khó mà bình tĩnh lại được.

"Mộ Hi Thần, chắc mẹ anh đã báo với ông. ngoại em, nên ý đồ của nhà họ Mộ mới gặp trục trặc nhỉ?" Tống Vân Khanh nói khẽ.

“Hơn nữa chắc hẳn bà ấy là một người có năng lực rất mạnh, đến mức ông cụ Mộ cũng cảm thấy khó mà khống chế được bà ấy, sợ ngày nào đó bà ấy nổi tiếng, nên mới muốn giết bà ấy.” Tống Vân Khanh không kìm được thở đài.

Mộ Hi Thần không nói gì, trong lòng anh sớm đã như biển bão, không thể bình tĩnh nổi.

"Mộ Hi Thần, em sẽ lấy lại được truyền thông Tống Thị, em sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về nhà họ Tống từ tay Mộ Thị, Diệp Thị và những người tham gia năm đó!” Giọng điệu Tống Vân Khanh nhẹ nhàng nhưng lại chắc nịch.

Cánh tay Mộ Hi Thần ôm Tống Vân Khanh siết chặt lại: “Vân Khanh, anh chỉ có một yêu cầu thôi.” Giọng anh hơi khàn.

“Anh nói đi.” Tống Vân Khanh khẽ tựa đầu lên vai anh.

''Vân Khanh, em và các con là người thân. nhất trên đời này của anh, ngoài các em ra anh không có gì cả. Cho nên, dù em làm gì, mong em nhất định phải để anh đứng về phía em, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng vứt bỏ rời xa anh, được không?” Giọng Mộ Hi Thần hơi nghẹn ngào. Đây là tiếng nói rõ ràng nhất trong đáy lòng anh.

Lên núi đao cũng được, xuống biển lửa cũng, được. Từ quá khứ cho tới hiện tại, điểu anh để ý và có được chỉ có Tống Vân Khanh và con của bọn họ.

Anh biết Tống Vân Khanh sẽ không để yên.

Anh cũng không, mà phải đòi lại công bằng cho mẹ, anh muốn biết chân tướng lúc mẹ qua đời.

Nên anh sẽ kể vai sát cánh với cô, cho đù là thiên đường hay địa ngục, anh cũng sẽ không, buông tay nữa.



Tống Vân Khanh vươn tay ôm eo Mộ Hi Thần, gật đầu chắc

"Mộ Hi Thần, chúng ta có nhà rồi, em anh và các con, chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh!”

Nhận được cuộc gọi từ Diệp Khinh Ngữ, Thẩm Nhã Văn không hề ngạc nhiên.

Lời hẹn của Tống Vân Khanh công khai về hai đứa trẻ, tin rằng Diệp Khinh Ngữ sẽ không yên ổn hơn cô ta đâu.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Bây giờ cô ta và Diệp Khinh Ngữ có cùng một. kẻ thù là... Tống Vân Khanh.

Bọn họ là người hy vọng Tống Vân Khanh biến mất trên cõi đời này nhất.

Cho nên Thẩm Nhã Văn chấp nhận mọi nghị của Diệp Khinh Ngữ, chỉ cần bất lợi với Tống Vân Khanh, cô ta đều sẵn sàng làm.

Mấy ngày nay, cô ta luôn ở trong trạng thái thấp thỏm bất an.

Cô ta đã mất liên lạc với Bùi Huy Huy.

Những năm qua, Bùi Huy Huy đã làm rất nhiều chuyện cho cô ta. Những nữ sinh vô trí dám tranh giành với cô ta ở trong trường kia, những quý cô nhà giàu tranh giành Mộ Hi Thần với cô ta trong bữa tiệc kia. Chỉ cần cô ta ngứa mắt, tra ra được mình có thể chọc vào thì chỉ nói một tiếng thôi, Bùi Huy Huy sẽ chấp hành mệnh lệnh của cô ta, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Dập tắt lửa giận trong lòng cô ta, khiến cô ta bình tĩnh lại.

Lúc Bùi Huy Huy vừa mới tới thành phố M, đánh nhau với người khác ở quán bar đều là cô ta bỏ tiển tới trại giam chuộc người.

Mấy năm nay Bùi Huy Huy lập ra đội nhỏ của anh ta, làm việc càng ngày càng thuận tay, khiến cô ta bớt lo hơn nhiều.

Dần dần, Thẩm Nhã Văn càng ngày càng coi trọng anh ta, bao gồm cả lúc cô ta vào truyền thông Tống Thị. Mấy cổ đông cực lực phản đối kia cũng là Bùi Huy Huy bắt cóc doạ nạt khiến bọn họ từ bỏ phản đối, để cô ta nhận chức thuận lợi.

Thoạt nhìn Bùi Huy Huy này không có đầu óc, bể ngoài cũng sáng sủa, nhưng trên thực tế khi cần dùng tới anh ta cũng có dũng có mưu. Hơn. nữa còn trung thành với cô ta, mạnh hơn em gái Bùi Tiêu Tiêu kia của anh ta không biết bao nhiêu lần.

Mà Bùi Huy Huy chết tâm với Diệp Khinh Ngữ, là vì anh ta luôn thích vẻ về ngoài của cô ta nhưng cũng biết mình không với tới được, cho nên chấp nhận ở lại bên cạnh cô ta làm một con chó trung thành.

Tình yêu như vậy khiến lòng hư vinh của Diệp Khinh Ngữ được thoả mãn hết mức.

Lần này cô ta bảo Bùi Huy Huy đi bắt cóc hai đứa con của Tống Vân Khanh. Cô ta chưa từng nghĩ tới việc dùng trẻ con để đe doạ Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh.

Với cô ta, lúc nào cô ta cũng muốn hai đứa trẻ này biến mất khỏi thế giới. Không thể trách cô ta được, ai bảo bọn chúng là con của Tống Vân Khanh chứ?

Phải biết rằng, những năm qua để có được cái nhìn của Mộ Hi Thần, cô ta đã cố gắng tới mức nào, hy sinh tới mức nào. Nhưng nếu có một ngày, ước mơ trở thành hiện thực, vậy thì tất cả những gì đã bỏ ra đều đáng giá.

Cô ta ảo tưởng rằng, dù cô ta làm A Tử trong, cũng được. Chỉ cần cô ta có thể tới gần Mộ Hi Thần, ở bên cạnh anh thì không có vấn để gì cả.

Cô ta có thể gọi anh là "anh rể” cả đời, lợi dụng vị trí của Tống Vân Khanh trong lòng anh để ở bên anh mãi mãi.

Mà xưng hô “anh rể này đặc biệt biết bao, trên đời này chỉ có cô ta mới có thể gọi anh như vậy thôi.

'Những năm qua, đúng là anh đối xử với cô ta khác mọi người. Cô ta cũng biết sự đặc biệt của mình đối với anh là tiếng gọi “anh rể” mềm mại đến tận xương này. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sẽ phấn đấu trong thời gian dài, nhất định phải có được anh.

Cô ta tin đạo lý nước chảy đá mòn.

Thế nhưng Tống Vân Khanh đã quay trở lại!

Cô không những quay lại mà còn có thân phận mới, giám đốc Skye tại khu vực Châu Á của Duệ Dật kia. Cô ta không muốn thừa nhận người kia là Tống Vân Khanh, mà hy vọng Skye kia không liên quan gì tới bọn họ.

Cho nên trước mặt ông cụ Mộ, cô ta kiên quyết phủ nhận người phụ nữ kia là chị gái mình. Cô ta không muốn chị gái mình vẫn còn sống! Như vậy anh rể của cô ta sẽ trở thành anh rể thật mất, cũng như toàn bộ cố gắng của cô ta đều đổ sông đổ biển.

Nhưng cô ta còn chưa nghĩ ra cách để đối phó.

Mộ Hi Thần, Tống Vân Khanh cùng hai đứa con đã công khai rồi, xuất hiện trước mặt công chúng với hình tượng một nhà vốn người, tham gia hoạt động gia đình thân thiết như vậy.



Tất cả những gì cô ta từng làm và muốn làm đều mất ải ý nghĩa, trở thành hư vô và trò cười!

Tống Vân Khanh là khắc tỉnh, thiên địch của cô tal Kiếp trước và cả kiếp này đều đi theo cô ta như hình với bóng, phá hoại tất cả của cô ta!

Cuộc đời của cô ta đã bị người phụ nữ đáng giận này phá huỷ hoàn toàn, dù là sự nghiệp hay tình yêu.

Từ ngày công khai thân phận của Tống Vân Khanh, thân phận tổng giám đốc điều hành truyền thông Tống Thị của cô ra luôn gặp nguy hiểm. Bởi vì Tống Vân Khanh mới là người thừa kế thực sự của Tống Thị, còn cô ta chỉ là hàng giả mà thôi!

Bị so sánh như vậy, cuộc đời không có cơ hội chiến thắng là nỗi xấu hổ cả đời của cô ta.

Nhưng cô ta không thể từ bỏ như vậy được!

Cô ta tuyệt đối không thể thua Tống Vân Khanh!

Cho nên cô ta phải đốc chút sức lực còn lại đuổi Tống Vân Khanh đi, để cô rời khỏi Mộ Hi Thần và thành phố M. Tốt nhất là rời khỏi thế giới này. Còn có cả hai đứa con kia của cô nữa.

Nụ cười cưng chiều mà Mộ Hi Thần đành cho con gái đã chọc đau mắt và trái tim của cô ta.

Cho nên, cô ta đã giao cho Bùi Huy Huy một. nhiệm vụ.

Bùi Huy Huy vỗ ngực đảm bảo với cô ta rằng chắc chắn sẽ làm được điều mà cô ta muốn.

Cô ta tin anh ta, dù sao bọn họ cũng đã quen làm chuyện này rồi.

Nhưng lần này lại trở nên khác thường.

Đến nay cô ta vẫn không đợi được tin tức của Bùi Huy Huy, mà bên Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh cũng không có bất cứ tin tức gì.

Cô ta cảm thấy mọi chuyện không ổn, Bùi Huy Huy mất tích rồi.

Trong khi hai đứa trẻ kia lại bình an vô sự. Nếu con có chuyện, làm sao Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh có thể yên lặng như vậy được?

Nhưng Bùi Huy Huy đi đâu vậy?

Mong rằng anh ta không phải rơi vào tay của Mộ Hi Thần.

Cô ta không lo lắng cho an nguy sống chết của anh ta, nhưng cô ta sợ anh ta sẽ làm liên lụy tới mình.

Mấy năm nay anh ta đã làm rất nhiều việc cho cô ta, nên cô ta dần không cảnh giác nữa. Vả lại cô ta cũng cảm nhận được niềm si mê sâu đậm mà Bùi Huy Huy đành cho cô ta, nên cô ta tin tưởng lòng trung thành của anh ta.

Nhưng bây giờ điều cô ta lo lắng nhất là nếu Bùi Huy Huy rơi vào tay Mộ Hi Thần, vậy anh ta có khai mình ra không?

Nếu như vậy Mộ Hi Thần sẽ làm gì cô ta?

Cô ta không kìm được rùng mình, không dám tiếp nữa.

'Thẩm Nhã Văn nhìn Diệp Khinh Ngữ ngồi đối diện, phát hiện sắc mặt cô ta cũng rất khó coi, xem ra không chỉ một mình cô ta có tâm trạng, không tốt.

Cô ta muốn nghe thử xem Diệp Khinh Ngữ định làm thế nào.

Diệp Tỉnh Huy nghe thư ký báo cáo với sắc mặt khó coi.

"Tổng giám đốc Tu tốt nghiệp ở Stanford, thành tích lúc đi học vẫn luôn tốt. Cô ấy sống một mình, không tra ra được ghi chép chỉ tiết nào. trước khi cô ấy học đại học. Hình như cô ấy đã làm sơ yếu lý lịch giả, không có giá trị tham khảo, nhưng vẫn tìm được dấu vết từ cuộc sống đại học. 'Tốt nghiệp xong về nước, từng thực tập ở bộ phi thiết kế của Diệp Thị chúng ta, thân thiết nhất với Tống Vân Khanh trong số các thực tập sinh thời gian đó. Sau đó biến mất một thời gian dài, khoảng hơn một năm. Khi xuất hiện lần nữa, thân phận đã là tổng giám đốc của Úc Phong. Trước đây Úc Phong im lặng không có tin tức gì, được một công ty nước Anh mua lại rồi giao cho cô ấy."

“Hoạt động kinh doanh của Úc Phong có nhiều điểm trùng lặp với Diệp Thị của chúng ta, cũng không ngừng cạnh tranh cướp khách hàng và thị trường với chúng ta. Nhân viên của Úc Phong rất nổi tiếng trong ngành, có danh hiệu hung mãnh như hổ sói”. Sau khi tập đoàn Mạnh 'Thị kết thúc hợp tác với chúng ta, nghe nói đã triển khai hợp tác toàn điện với Úc Phong. Ngoài ra một số người trong bộ phận thiết kế của Úc Phong là nhân viên cũ của Diệp Thị chúng ta, đều là rời khỏi Diệp Thị rồi vào làm trong Úc Phong, từng là cốt cán của chúng ta.” Giọng điệu thư ký bình tĩnh, cố gắng không xen lẫn cảm xúc và ý kiến riêng của mình.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến sắc mặt Diệp Tinh Huy khó coi rồi.

Quả nhiên, con nhóc chết tiệt này đang nhắm vào Diệp Thị. Xem ra đại sư năm đó nói không sai, không diệt trừ nó, sớm muộn gì Diệp Thị cũng bị hủy diệt trong tay nó.

Nó chính là sao chổi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.