Hạ An Ninh mờ mịt đi ở trong đám người, cô giống như cái xác không hồn.
Cô đi tới một góc yên tĩnh trong công viên, trong lòng suy sụp, khoanh hai tay lại, chôn mặt vào trong mà không kìm chế được khóc lớn.
Hạ Thục Hoa vẫn luôn cả nhà chờ cô trở về, lúc này bà căn bản không ý thức được, bởi vì chuyện của mình lại khiến cho tình yêu của con gái phải chết.
Cả đời Hạ Thục Hoa cũng có thể nói là trải qua đau khổ, khi còn bé cha mẹ không quan tâm tới bà, lúc còn trẻ lại phải đi ra tự mình lăn lộn, cuối cùng đưa mình vào nơi phong nguyệt, bán mình kiếm tiền, lúc ấy bà còn trẻ tuổi, cũng là thời kỳ phong quang nhất.
Chỉ tiếc rằng, đó là miếng cơm ăn cần phải có thanh xuân, khi bà hai mươi chín tuổi thì nhặt được Hạ An Ninh, khi đó bà làm ăn cũng kém hơn, nhưng vì có chút tiền gởi ngân hàng nên bà dự định rời khỏi công việc này.
Lúc đó bà cũng nghĩ tới một ít biện pháp để duy trì cuộc sống, bà mở một cửa hàng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng bản thân bà và Hạ An Ninh cũng không chết đói. Bởi vì trình độ văn hóa của bà không cao nên bà hi vọng Hạ An Ninh có thể học được cao hơn mình.
Mà Hạ An Ninh quả thật không chịu thua kém, thi đậu một trường đại học, cho dù không phải là con ruột nhưng bà vẫn cảm thấy rất tự hào.
Mãi đến mấy năm gần đây bà bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/2689302/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.