Nghe Lưu Linh nói vậy, tất cả những người làm trong nhà lập tức nhanh chóng tránh xa. Phong quản gia thấy tình thế quá nguy hiểm liền gọi điện cho Nam Cung Hàn nhưng đến khi hắn bắt máy thì mọi thứ đã chìm trong khói lửa...
Phần phía ngoài của biệt thự, do sức ảnh hưởng của quả bom quá lớn nên khiến cánh cổng chính bật ra, đổ ầm xuống. Những bông hoa cẩm tú mới sáng nay còn tỏa hương, khoe sắc giờ đã bị đè bẹp bởi đất đá...Một khung cảnh vô cùng kinh khủng hiện ra trước mắt khiến ai nhìn thấy đều cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Nhưng những thứ đó có thể dùng tiền để cải tạo, để mua lại còn người thì không! Không thấy Lưu Linh đâu cả...
Phong quản gia ra lệnh cho đám người làm cùng những người vệ sĩ nhanh chóng tìm kiếm cô trong đống đổ nát. Lúc này, từ bên ngoài, một đám người áo đen mới hớt hải chạy vào, gương mặt lo lắng đi đến phía Phong quản gia.
" Xin lỗi! Chúng tôi tới muộn! "
Phong quản gia không quan tâm đến lời nói ấy, ông tiếp tục bảo mọi người tìm kiếm Lưu Linh bởi nếu như cô có mệnh hệ gì, ông và cả những người khác trong căn nhà này đều sẽ khó mà sống được...
Lúc bấy giờ, khi vừa nhấc máy nghe điện thoại từ Phong quản gia gọi đến, nghe thấy tiếng nổ lớn từ đầu dây bên kia, hắn hận bản thân đã quá nóng vội, không thể đưa Lưu Linh đi sớm hơn.
Để rồi bây giờ, khi nghe tin không tìm thấy cô, trái tim hắn lại một lần nữa thắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-hac-dao-quan-lay-toi/1805108/chuong-168.html