Từ ngày Lưu Linh tỉnh lại, Nam Cung Hàn cảm thấy rất vui. Không ngày nào mà hắn không đến thăm cô, đôi khi còn ở lại luôn.
Có lẽ, vì đã trải qua quá nhiều chuyện đau khổ nên giờ đây tuy đang bên cạnh cô, chăm sóc cô, hắn vẫn cảm thấy rất sợ.
Không phải hắn sợ bản thân không thể chăm sóc tốt cho cô mà hắn sợ một ngày nào đó, khi những sự thật được phơi bày, hắn sẽ chỉ biết đứng yên nhìn cô ra đi mà không có một lý do nào để níu kéo.
Cái số phận dù có cay nghiệt đến mức nào thì hắn vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cô trước những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Cô gái nhỏ nhắn của anh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
****
Âu Dương Na Na tức giận nhìn những tấm ảnh trên bàn. Cô ta xé nát chúng, vứt xuống sàn nhà rồi cười nhạt rồi lặng im, trầm ngâm.
Cô nhớ lần đầu gặp Nam Cung Hàn là lúc cô mới mười sáu tuổi.
Lúc đó, cho dù hắn có lạnh lùng với cả thế giới nhưng cô vẫn cố gắng ở bên hắn. Để có thể có được tình cảm của anh hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười của thôi cũng đủ làm cô vui đến cả đêm không ngủ.
Để có thể ngày ngày ngắm nhìn hắn, ở bên hắn, cô cố gắng học trước kiến thức của hai lớp để thi vượt cấp vào cùng lớp với hắn. Khi đó, cô đã phải nhập viện vì suy kiệt sức khỏe. Khi cả lớp đến ngày đổi chỗ, cô thất vọng khi người ngồi cùng bàn với cô không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-hac-dao-quan-lay-toi/1805080/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.