" Cậu đang làm cái gì đó?" Tiểu Chư lúng túng cất những trang bị kia đi rồi đáp: " Dạ tôi...." Nam Cung Hàn thấy có gì đó đáng nghi, hắn hỏi: " Cậu đang dấu cái gì mà sợ toát mồ hôi ra vậy? Trong cái hộp kia đựng cái gì!?"
---------------
Thấy dáng vẻ đang lúng túng của Tiểu Chư, Nam Cung Hàn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hắn đang định bước thẳng đến chỗ cô thì bất ngờ Phi Hùng từ đằng sau nói nhỏ.
Không biết Hoàng Phi Hùng đã nói với hắn cái gì nhưng tự nhiên sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn nói:
" Nếu muốn làm chuyện ấy thì phải đóng cửa lại, vừa mới đi làm về đã làm mấy chuyện đó. Sức khỏe cậu cũng tốt ghê!"
Nói xong, hắn đi xuống nhà. Còn Tiểu Chư nghe hắn nói vậy liền cảm thấy có chút khó hiểu.
Khi thấy Nam Cung Hàn rời đi hẳn, cô liền chạy vội đến hỏi Phi Hùng:
" Vừa rồi anh nói gì với hắn mà hắn liền rời đi vậy?"
Hoàng Phi Hùng cười trừ ? rồi nói:
" Thì tôi nói cậu đang " thẩm du ". Theo như tôi biết thì người đang " thẩm du " khi bị người khác phát hiện thì thường cảm thấy sợ hãi và lo lắng, y như thái độ vừa rồi của cậu á!"
Tiểu Chư nghe Hùng nói vậy bất giác đỏ mắt rồi nổi quạu: " Cái tên khốn nhà anh!! Có biết bao nhiêu lý do tại sao lại nói cái đó chứ!! Thật là mất mặt quá mà!"
" Tôi vừa rồi mới cứu cô đó, vậy mà cô lại còn chửi tôi!! Con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh quả đúng là không bao giờ sai!" Nói xong, Phi Hùng cũng đi xuống nhà ăn tối.
Tiểu Chư thấy anh ta tức giận như vậy cũng cảm thấy có lỗi bởi đây là lần thứ hai Phi Hùng cứu cô trước sự nghi ngờ của Nam Cung Hàn nhưng cô thì chưa báo đáp được gì mà ngược lại còn mắng chửi anh...
Cô đặt những trang bị kia ở một nơi kín đáo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong thì đi xuống nhà nhưng khi xuống lại chỉ thấy có một mình quản gia Phong. Cô mới thắc mắc hỏi:
" Quản gia Phong, thiếu gia và trợ lý Hoàng đi đâu rồi ạ?"
Quản gia Phong từ tốn đáp:
" Trợ lý Hoàng vừa ăn xong liền đi ra ngoài đi dạo ở công viên còn thiếu gia thì có việc quan trọng phải đi."
" Việc quan trọng?? " Tiểu Chư thắc mắc nghĩ.
Lúc này, cô vội vàng chạy lên phòng...quản gia Phong thấy vậy cũng không nói gì.
Thật ra, lúc hắn đến đón cô, khi nắm vào tay cầm của cửa xe ô tô, cô lén đã gắn một thiết bị định vị lên đó ( do thiết bị có phần keo dính và mỏng nên rất khó phát hiện và rơi ra ),thiết bị ấy được kết nối với điện thoại, máy tính và cái đồng hồ thông minh của cô.
Tiểu Chư lấy điện thoại ra, dựa vào thiết bị định vị cho thấy Nam Cung Hàn đang đi đến một nhà máy hóa chất cũ ở gần rừng gỗ lim phía Tây thành phố A.
Theo như những kiến thức mà cô biết được thì đó là địa bàn của một nhóm hắc đạo với số lượng không quá lớn.
Tiểu Chư nhanh chóng cất những trang bị cần thiết vào balo, sau đó lấy chiếc xe đạp địa hình ( nó có thể gấp đôi lại ) mà cô dấu ở gầm giường. Vì không muốn ai phát hiện ra hành tung của bản thân nên cô nhân lúc quản gia Phong đang bận việc liền đi ra ngoài từ lối cửa sau.
Vừa bước ra khỏi căn biệt thự, Tiểu Chư nhanh chóng đạp xe đến nơi kia.
Trong khi đó, ở phía Nam Cung Hàn, sau khi đỗ xe xong, hắn liền đi vào bên trong nhà máy hóa chất.
Khoảng hai tiếng trước, hắn nhận được tin tức từ bên bên hắc đạo của hắn rằng có một kẻ đang muốn thâu tóm mọi địa bàn mà bang hắc đạo của hắn đang nắm giữ.
Lời nói ấy căn bản là vô cùng hoang đường bởi bang hắc đạo, địa bàn do hắn lãnh đạo không phải nói muốn lật là lật được.... Nhưng kẻ kia còn nói rằng trong tay của bọn chúng có một người con gái. Người con gái khiến Nam Cung Hàn nhớ nhung, áy náy nhất cuộc đời - Lưu Linh...
Và đó chính là nguyên nhân hắn đặt chân đến đây.....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]