Chương trước
Chương sau
Ở chương trước


Hắc Thiên Hạ và bọn tay sai đi chung được gái làng chơi " thổi kèn " nhưng bọn tay sai của hắn đã ra, mỗi hắn là chưa ngốc lên nổi chứ chưa nói gì đến việc bắn ra hay không ...Điều này cũng đủ hiểu, hắn - Hắc Thiên Hạ - là một kẻ YẾU SINH LÝ.



" Thật đúng là một tên ngốc!" Nam Cung Hàn nói.



-----------




Lúc bấy giờ, cô gái " thổi kèn " cho Hắc Thiên Hạ mới dừng lại rồi nói:





" Hắc Thiên thiếu gia... Sao em làm mãi mà nó không ngóc lên vậy? "




Cô ả nói với giọng rất ngây thơ, có lẽ cô ả mới vào nghề nên không biết rằng bản thân cô đang chê bai " cậu nhỏ " của Hắc Thiên Hạ.




Hắc Thiên Hạ lúc này cảm thấy tức giận vô cùng, đến bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Nam Cung Hàn lại mời hắn và lũ tay sai của hắn " thổi kèn " bởi gái làng chơi.




Hóa ra từ đầu tới cuối, hắn chính là kẻ ngu ngốc nhất, trở thành trò đùa của Nam Cung Hàn từ lúc nào không hay.



Hắn - Hắc Thiên Hạ vừa tức giận vừa cảm thấy bẽ mặt nhưng căn bản hắn không thể làm được gì bởi cha hắn và Nam Cung Hàn là đối tác làm ăn...



Hắn nuốt cơn tức vào trong, trợn trừng mắt nói:




" Cảm ơn món quà này của Nam Cung thiếu gia. Tôi - Hắc Thiên Hạ này sẽ ghi nhớ cả đời!!"



Nam Cung Hàn cười nhếch mép nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thường, tay cầm ly rượu lắc nhẹ rồi nói:



" Được Hắc Thiên thiếu gia ghi nhớ cả đời thì tôi không dám! Thay vào đó mong Hắc Thiên thiếu gia ghi nhớ rõ bài học ngày hôm nay! Biết điều một chút thì tôi sẽ đối đãi tốt hơn!"



Nghe Nam Cung Hàn nói vậy, Hắc Thiên Hạ càng tức giận hơn nhưng hắn vẫn nhịn. Hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ rồi rời đi ngay sau đó.




Sau khi " lũ chó " rời khỏi, những cô gái làng chơi kia cũng biết điều mà đi ra khỏi căn phòng.




Lúc này, trong căn phòng karaoke cuối hành lang tầng 2 chỉ còn hắn - Nam Cung Hàn và cậu nhân viên phục vụ - Tiểu Chư.




Sau khi chứng kiến hết thảy sự việc, Tiểu Chư cảm thấy rất nhẹ nhõm vì không phải chứng kiến cảnh tượng kia nữa nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông đang ngồi (Nam Cung Hàn) kia vừa đáng sợ vừa hung tàn.





Cả căn phòng lúc này bỗng lặng thinh đến lạ, cô nhân cơ hội này mà từ từ lui xuống nhưng cô đang định quay lưng đi thì hắn cất giọng nói: " Ngồi xuống! Rót rượu! "




Thật sự có cho tiền cô cũng không dám ngồi cạnh hắn, hắn đáng sợ như vậy lỡ như làm sai thì chỉ có đường chết! Cô có hai cái mạng cũng không dám ngồi cạnh hắn! Thật sự không dám...




Nam Cung Hàn thấy tên phục vụ kia cứ đứng rồi lắc đầu một mình, hắn nói: " Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi! Tôi không nhắc lại lần thứ hai đâu đấy! "




Bây giờ thế trận một lần nữa lại thay đổi, một sói ( Nam Cung Hàn ) và một thỏ ( Tiểu Chư - Lưu Linh) trong một căn phòng. Liệu thỏ có bị sói ăn thịt không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.