Thẩm Ngân Tinh ở viện phúc lợi cả buổi chiều.
Đây là nơi mà cô nhất định sẽ đến mỗi khi có thời gian.
Cũng bởi chỉ cần ở nơi này thì mới có thể tìm được hình bóng của mẹ.
Ngồi cạnh vườn hoa trong viện phúc lợi, Thẩm Ngân Tinh mới ôm lấy ngực mình, ánh mắt lạnh lùng trước kia đã chất chứa nhiều sự đau khổ.
Cô nghĩ rằng bản thân mình đã biến thành băng từ lâu rồi, nhưng lại không ngờ rằng, người nhà họ Thẩm vẫn có thể có bản lĩnh làm cô tổn thương.
Tại sao tình cảm ruột thịt lại lạnh lẽo thờ ơ đến như vậy?
Thẩm Ngân Tinh cười khổ sở, cuối cùng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy.
Trong nhà ăn của viện phúc lợi.
Theo thói quen Thẩm Ngân Tinh nhìn về góc cố định đó, có giáo viên đang ngồi cạnh một cậu bé, dỗ cậu ăn từng miếng từng miếng một.
“Vinh Vinh, mỗi ngày con ăn nhiều hơn một chút, như này thì khi gặp con, mẹ con mới không đau lòng. Bà ấy luôn rất muốn rất muốn gặp được con, nghe nói lần trước con không ăn cơm đầy đủ, bà ấy buồn khóc rất lâu đấy.”
Lúc này cậu bé gầy gò ốm yếu há miệng to, cố gắng nhét hết miếng cơm vào miệng.
Cậu bé hơn ba tuổi, tuy ngũ quan trên mặt vẫn có nét non nớt, nhưng có thể nhìn ra sau này lớn lên sẽ rất khôi ngô tuấn tú.
Đôi mắt đen to tròn thi thoảng chớp chớp, nhưng lại hơi u ám.
Đúng, một đứa bé xinh đẹp như vậy, nhưng mắt của cậu bé lại không nhìn thấy gì.
Nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dung-nghich-ngom/871360/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.