Người đàn ông chậm rãi tháo mắt kính ngồi xuống dò xét nhìn Liên Tiểu Như một lúc.
Tên này khuôn mặt anh tú điển trai hơn gấp mấy lần cô nghĩ, vóc dáng lại cao lớn toát rõ vẻ uy nghiêm khó thấy.
Nam Cẩn Niên buồn chán uống một ly nước lọc nhìn cô dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói.
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn...tôi có bạn gái rồi chỉ vì mẹ tôi sống chết bắt tôi đến đây để gặp cô bằng không tôi tuyệt đối sẽ không đến mấy chỗ xem mắt nhàm chán thế này"
"Anh có bạn gái rồi ?"
"Ừ..nên tốt nhất cô đừng cố gắn nữa"
Giọng nói của Nam Cẩn Niên hơi trầm xuống, có thể thấy hắn mất kiên nhẫn đến mức nào thậm chí còn rất muốn đi khỏi chỗ này.
Liên Tiểu Như cũng không phải kiểu mong muốn nói chuyện lâu dài với tên đàn ông này nên vội nói thêm một câu rồi đứng dậy rời đi.
"Nếu không phải ba tôi muốn tôi đến thì có mướn tôi cũng chẳng muốn đi"
"Cô.."
Nam Cẩn Niên nhìn người phụ nữ kia rời đi mà lòng có chút bực tức, hoá ra cô ấy cũng bị ép đến đây vậy mà hắn cứ nghĩ....
"Cô ta đây là đang xem thường mình à..."
Hắn cười cười rồi đeo mắt kính rời khỏi đó, cuộc gặp gỡ tựa như một cơn gió thoáng qua nhanh rồi lại đi.
______________________________
Liên Tiểu Như ra ngoài xe trong lòng tự nhiên lại bực tức không tả nỗi, tên đó lại kiêu ngạo tự luyến như thế thật tiếc cho khuôn mặt điển trai kia.
"Tiểu thư..chúng ta đi đâu ạ"
"Đến vinh thự Mãn La đi..."
"Vâng"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-doc-tai-quan-lay-toi/150699/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.