Vũ Tiểu Kiều đi theo Đông Thanh đến tầng 58 của Ngự Hải Long Loan.
“Cô Vũ, cậu chủ đợi cô ở bên trong.”
Đông Thanh nhìn Vũ Tiểu Kiều, thấy Vũ Tiểu Kiều vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ không di chuyển thì anh ta lại nói.
“Cô mau vào đi.”
Vũ Tiểu Kiều hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng đen kịt, mượn chút ánh sáng yếu ớt của bóng đèn, cô nhìn thấy Tịch Thần Hạn đang co rúm người trong một góc đen thui, cứ như vậy cô đơn ngồi trên nền nhà.
Trái tim Vũ Tiểu Kiều cảm thấy đau xót kì lạ, cô đột nhiên cảm thấy buồn phiền vì tại sao cô không đến đây sớm một chút.
Khi cô định mở đèn thì giọng nói lạnh lùng của Tịch Thần Hạn cất lên, “Đừng mở đèn, đóng cửa lại.”
“Không phải tôi từng nói rằng, trong phòng sáng rồi thì tia chớp ở bên ngoài cửa sổ sẽ không đáng sợ như vậy sao?”
“Lừa đảo.” Anh khẽ quát.
“....”
Đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức một chút liền kéo cô vào trong lồng ngực rắn chắc.
Tịch Thần Hạn ôm chặt cô vào trong lòng, tham lam hít lấy mùi vị trên người cô.
Vũ Tiểu Kiều bị doạ cho một trận, cô vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
“Đừng cử động.”
Duy nhất chỉ khi ôm cô, anh mới cảm thấy cơ thể mình còn có một chút ấm áp, không phải cơ thể lạnh như băng.
Đặc biệt vào những hôm mưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-nhan-xin-hay-diu-dang/2296088/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.