Tịch Thần Hạn yên lặng nhìn người phụ nữ phát điên, sự ấm áp nhỏ nhoi vừa xuất hiện trong lòng anh đã biến mất không còn chút dấu vết, trong lòng chỉ còn lại tràn ngập sự lạnh lẽo.
Trong đôi mắt lạnh lẽo mà trống trải của anh có một sự đau đớn dữ dội toả ra đến tận tim.
“Tại sao lúc đầu mẹ còn sinh con ra?”
“Mẹ rất hối hận, tại sao khi sinh con ra mà không bóp chết con!”
“Đều là do con!!!!”
“Con nên sớm chết đi thì tất cả đều sẽ kết thúc.”
“Mẹ cũng được giải thoát....”
Người phụ nữ khóc nghẹn ngào, “Chứ không phải bị giam cầm ở đây....”
“Con đi chết đi, đi chết đi có được không? Con chết rồi thì mẹ có thể được giải thoát.” Người phụ nữ xông lên không ngừng đẩy Tịch Thần Hạn ra, trong tiếng khóc của bà ta đều là sự căm hận sâu sắc.
Tịch Thần Hạn không hề cử động để mặc cho bà ta đánh mình.
Máu ở trên đầu anh dọc theo khoé mắt, chảy qua mặt rơi xuống, trong khoé mắt anh là một khoảng lặng.
Mùi vị bị mẹ ruột của mình mắng chửi là đi chết đi, chỉ có người tự mình trải qua mới có hiểu được cảm giác đau đến thấu tim đó.
“Con đi chết đi có được không?”
“Con đi chết đi có được không.....”
Bà ta khóc nức nở, không ngừng đánh Tịch Thần Hạn.
Nhân viên y tá nhanh chóng xông vào kéo người phụ nữ ra, bác sĩ Lý xin lỗi và nói với Tịch Thần Hạn.
“Cậu Thần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-nhan-xin-hay-diu-dang/2295962/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.