Trong một quá cà phê, Nhã Tịnh ăn mặc kín mit khuân mặt bịt không biết bao nhiêu cái khẩu trang rồi còn đeo thêm một cặp kính râm.
Mọi người trong quán nhìn cô ta đầy kì lạ, một nhân viên phục vụ đi đến
" Thưa cô, cô có muốn dùng gì thêm không ạ?"
Cô ta không dám nhìn nhân viên kia
" Cho tôi một li cà phê nóng cho ít đường thôi nhé"
Ngồi đợi hơn cả tiếng trời, người cô ta đã nhễ nhại mồ hôi vì bộ đồ cô ta đang mặc, máy lạnh cũng không giúp Nhã Tịnh cảm thấy mát mẻ hơn. Cô ta bực mình đang tính đứng dậy bỏ về thì người cô ta cần gặp đã đến
" Này ông làm cái quái gì mà lâu thế tôi hẹn ông lúc 7 giờ mà giờ 8 giờ rồi đấy"
Người đàn ông kia mặt đầy gian xảo, cười cười
" Cô phải từ từ thì ảnh mới nét được chứ, đừng nóng vội mọi thứ hỏng đấy Hứa tiểu thư à"
Nhã Tịnh bực mình rút sấp tiền ra đập xuống bàn mạnh một cái.
" Mau đưa đây cho tôi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa"
Gã đàn ông kia đưa sấp ảnh cho Nhã Tịnh, rồi cô ta mau chóng rời khỏi quán cà phê.
Về đến nhà,nhẹ nhàng đẩy của ra, cô ta rón rén đi vào nhà.
" Em mới đi đâu về vậy Nhã Tịnh, em quên hết những gì anh nói từ hôm qua rồi sao?"
Minh Thành đã ngồi sẵn trong nhà chờ cô ta về
Nhã Tịnh sợ hãi Minh Thành sẽ bỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-nhan-hay-doi-day/2804818/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.