Những ngày tháng ở “phố đêm” của Phương Ngọc trở thành một cơn ác mộng không có hồi kết, mỗi ngày đều bị ép tiếp khách, sau đó bị tịch thu toàn bộ những thứ mang theo bên người. Không phải cô không nghĩ cách trốn, mà là bọn họ canh giữ quá chặt chẽ! Cơ thể chịu quá nhiều tra tấn, ngày thứ bảy bị đám người kia thay nhau “ngủ”, cô bị nhiễm trùng nặng phải nhập viện - nói đúng hơn thì là bệnh xá.
Phương Ngọc tìm cách trốn thoát, nhờ vả bác sĩ, nhưng ông ta lại nói:
"Đừng tìm tôi, tôi không muốn dính vào rắc rối."
Có những kẻ đã từng giết người và vượt ngục sống trong khu vực này, làm một bác sĩ mở phòng khám tư nhân ở đây để kiếm tiền, ông ta phải biết điều.
Câu nói ấy làm Phương Ngọc vô cùng tuyệt vọng. Không được, trốn không được, vậy phải làm thế nào? Ôm lấy cơ thể đã bị chà đạp suốt một tuần qua, cô lẳng lặng rơi nước mắt. Cô bắt đầu hối hận vì đã rời khỏi nhà, cô hận Hoắc Duẫn Hạo, hận con ả Diệp Liên đáng ghét đã cướp mất tương lai tươi sáng của cô.
Thấy cô khóc thảm thương như thế, vị bác sĩ kia hơi mủi lòng, lại không có cách nào. Ở đây không thiếu những cô gái bị ép trở thành món đồ chơi cho đám đàn ông cặn bã, mà ông, cũng cặn bã không kém họ vì nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh này.
…
Tin tức Phương gia vì đắc tội với Hoắc gia mà khắp nơi bị chèn ép lan nhanh ra, khắp các công ty lớn nhỏ trong thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-dai-ac-thich-chiem-huu/1797387/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.