Bà Cao ngồi trong phòng khách, thấy cô ta hoảng hốt sợ hãi chạy vào, liền đứng dậy, đỡ cô ta, kéo tay cô ta nói: “Nhã Uyên, vừa nãy mẹ...vừa nãy mẹ không cố ý, con đừng trách mẹ được không con?”
Lúc này trong đầu Cao Nhã Uyên toàn là hình ảnh vừa lúc nãy cô ta đã đẩy Cao Sơn ngã xuống vách núi. Cô ta gạt tay bà Cao ra, quay người chạy vào phòng ngủ và khoá cửa lại, ngồi bệt xuống đấ, ôm đầu gối cả người run rẩy.
Một lúc sau, có tiếng xe 120 cấp cứu bên ngoài và âm thanh còi cảnh sát 110 vang lên.
Gương mặt cô ta trở nên tái mét.
“Nhã Uyên, vừa nãy anh con ra ngoài cùng con, sao mẹ vẫn chưa thấy nó về vậy?” Bà Cao ở bên ngoài gõ cửa nói.
Cao Nhã Uyên cả người run rẩy. Không! Cao Sơn chết rồi, anh ta xứng đáng bị như vậy, trong cái nhà này anh ta là người thừa. Cô ta còn phải quản lí chuyện kinh doanh, cô ta không muốn vì loại người như anh ta mà phải ngồi tù.
Nhưng...
Người tài xế đó đã nhìn thấy rồi, chắc chắn sẽ báo cảnh sát, vậy phải làm sao đây?
Đột nhiên cô ta nghĩ đến điều gì đó, đôi tay run rẩy mở cửa ra. Sau đó quỳ gối bên ngoài cửa phòng nhìn bà Cao.
“Nhã Uyên, con đang làm gì vậy?” Bà Cao nắm lấy tay cô ta.
“Mẹ cứu con, mẹ cứu con với.” Giọng cô ta nghẹn lại, hàm răng run cầm cập va vào nhau. Bà Cao kéo cô ta lên mấy lần, cô ta cũng không chịu đứng lên.
“Con đứng dậy trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-daddy-ngu-ngoc-bao-bao-theo-me-day/1163147/chuong-126.html