Điện thoại của ông Cao trượt trên mặt đất. “Ba, ba có nghe thấy con nói chuyện không?”
Ông Cao nuốt một ngụm nước bọt, động tác chậm chạp mà nhặt điện thoại lên rồi lại lần nữa đặt ở bên tai: “Con gửi ảnh của người phụ nữ đó qua Zalo cho ba”
Mặc dù Cao Nhã Uyên không biết ba cô ta làm vậy vì mục đích gì nhưng vẫn lập tức làm theo.
Nhìn thấy bức ảnh đang dần dần hiện lên trên điện thoại, trong nháy mắt biểu cảm của ông Cao trở nên dại ra, cô và người đó quá giống nhau.
Mặc dù ông ta chỉ nhìn một lần nhưng trong lòng đã khẳng định rồi. Chỉ có điều, năm đó bà ấy hứa với ông ta, tuyệt đối sẽ không để cô bị lộ ra, vậy sao hôm nay lại lộ ra?
Ông ta bỏ điện thoại xuống, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng gọi đến số điện thoại đã nhiều năm không gọi, chỉ là chỉ có âm thanh tắt máy truyền đến.
Ông ta đứng dậy, sờ sống mũi, nhăn mày, sau đó gọi cho một người khác. “Ông nói gì? Chết...chết rồi?”
Đối phương lại nói gì đó, nhưng ông Cao lại không nghe thấy, ngay sau đó thân hình cường tráng lảo đảo vài bước về phía sau, sau đó run lẩy bẩy đỡ lấy bức tường ngồi trên mặt đất.
Nỗi đau trong lòng dần dần lan ra, hai tay ông đỡ lấy trán, nước mắt đầy mặt.
Đời này, ông, vẫn là nợ bà ấy. Ở nhà họ Cao.
“Ba, sao ba không nói chuyện? Người phụ nữ đó xuất hiện rồi, liệu có khi nào cô ta tranh Nhất Phàm với con không? Cô ta."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-daddy-ngu-ngoc-bao-bao-theo-me-day/1163117/chuong-96.html