Chương trước
Chương sau
Lăng Ngạo Thiên nhìn cô mà không nói nửa lời, anh nghiến răng đứng dậy rời khỏi vòng. Hạ Vy Vy cảm nhận được người đàn ông này rời đi, ngay tim của cô lại đau lòng.. nước mắt cứ tự chảy ra: "Rốt cuộc.. anh là ai vậy?" Cô không nhìn thấy rõ mặt anh, bóng lưng này.. quen thuộc quá.

Anh chạy ra khỏi phòng kêu: "Tần Quý đâu!"

Tần Quý đang khám cho bệnh nhân khác nghe tiếng cũng lập tức chạy tới: "Chuyện gì? Cô ấy đã tỉnh?"

"Tỉnh! Nhưng cô ấy lại hỏi tôi là ai! Là thế nào?"

"Tôi đã từng nói với cậu, độc nó ăn mòn bên trong các dây thần kinh của cô ấy. Ngày đó tác động lớn, chắc vì cô ấy bị xúc động chuyện của anh cho nên dây thần kinh quá căng thẳng.. rồi cô ấy bị giật mạnh cả người! Bây giờ không nhớ gì nữa rồi, 1 là có thể nhớ lại sau vài tháng hay vài năm, 2 là kỉ niệm giữa cả hai người mãi mãi không thể nhớ lại được nữa rồi!" Tần Quý nâng nâng cái kính của mình, anh vỗ vỗ vai của Lăng Ngạo Thiên: "Như thế cũng tốt, cô ấy sẽ không đau lòng."

Lăng Ngạo Thiên vò vò đầu cũng mình, anh bực bội: "Nhưng tôi đau! Tôi muốn cô ấy nhớ để trách móc tôi, chứ không phải hỏi tôi là ai! Nếu cô ấy bên tôi mà không biết chuyện này, tôi sẽ phát điên mất, sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy! Như thế chẳng khác gì lừa dối Vy Vy." Anh ngồi xuống ghế cắn răng: "Phải làm sao.. đáng chết!"

Tần Quý mặt mày trầm ngâm: "Ngạo Thiên.. tôi thật sự không ngờ cậu yêu cô ấy như vậy, yêu đến mức có thể nói bản thân có lỗi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc vì phụ nữ... lần đầu tiên của cậu đều dành cho Hạ Vy Vy." Mọi thứ về tình yêu, kể cả việc nói ngon nói ngọt, lại tỏ ra hiền lành lại dễ thương như một chú cún.. đâu có ai ngờ Đại ma vương lại có mặt sau thế này đâu.

"Ừ, tôi cũng không tin." Lăng Ngạo Thiên bật cười khổ sở.

"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.. chủ yếu đừng gợi ý ký ức cho cô ấy, cô ấy sẽ kích động."

Lăng Ngạo Thiên đứng dậy, anh bước vào bên trong phòng chỉ nghe giọng của Quin Alice bảo: "Ông, hai bác.. đừng như vậy mà! Cô ấy có gia đình ở đây!" Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt cũng nói: "Phải đó, xin hãy suy nghĩ lại! Con trai/anh tôi cũng cần phải biết."

"Nó lấy tư cách gì mà cần nó phải biết! Thật là buồn cười!" Trương Dược hừ lạnh quát, Hạ Vy Vy chẳng biết vì điều gì.. chỉ kéo lấy tay của ông: "Ông.. ông là ông của cháu ạ?"

Trương Dược mềm lòng nhìn cô, chân mày rũ rượi.. đôi mắt đã già mà rưng rưng nước mắt: "Cháu của ta.. ta là ông của con!" Hạ Vy Vy chỉ nở nụ cười, cô không biết rằng ai cũng tràn ngập trong sự lo lắng.. lo sợ rằng cô sẽ rời bỏ mọi người. Cô không biết cô đã sống dậy từ cõi chết. Lãnh Cơ Uyển ôm lấy cô vỗ về: "Mẹ đây, chúng ta về thôi."

Trương Nhân chỉ im lặng xoa đầu của cô.

Quin Alice lủi thủi đứng một góc, Hạ Vy Vy nói: "Này, bạn gái xinh đẹp!" Cô ngẩng mặt nhìn cô gái đang ngồi ở trên giường ngu ngơ không biết gì, cô gái đưa tay ra cười đến cả híp con mắt: "Chúng ta kết bạn đi, tôi không nhớ gì cả, nhưng không hiểu sao tôi rất thích cậu!"

Quin Alice rơi nước mắt chạy tới ôm cô, chỉ biết khóc òa lên: "Oa.. Lucy.." Hạ Vy Vy bất ngờ vỗ vỗ lưng của cô dỗ dành: "Đừng khóc, tôi ổn mà!"

Ninh Tiểu Y đi tới.. cô nhìn Lăng Ngạo Thiên đứng trước cửa, người đàn ông ánh mắt sâu thẳm lạc vào bóng tối không có ai có thể cứu rỗi.. ngoài Hạ Vy Vy ra, cô chỉ gật cái đầu đi vào trong: "Vy Vy.." Cao Lãng theo phía sau, người đàn ông này bám đuôi tôi từ mấy bữa tới bây giờ đấy mọi người.. từ lúc Vy Vy ở trong phòng cấp cứu, tôi đuổi hắn mà hắn cứ theo.

Hắn ta không có liêm sỉ còn bảo: "Anh chỉ đi cùng hướng, đâu có đi theo em!"

Một hồi sau Lăng Ngạo Thiên bước vào bên trong: "Đừng đi." Hạ Vy Vy đã ngủ cho nên không biết anh vào đây, Lãnh Cơ Uyển trừng đôi mắt về phía anh: "Cậu không có tư cách, cậu bảo đừng đi là chúng tôi không đi? Tôi có ngàn vạn cách để khiến cho cậu khổ sở! Ngàn vạn cách để giết chết cái đứa tiểu tam kia!"

Thì ra.. Lãnh Cơ Uyển đã điều tra mọi việc, bà còn biết quá trình xảy ra từ đầu đến cuối.. và biết luôn ả đó!

"Vy Vy là vợ con."

"Vợ, ai lại đi đâm vợ mình!"

"Con.."

"Đừng nói nhiều, tôi đã quyết! Cậu cũng phải ly hôn với con gái tôi là chuyện sớm muộn!" Lãnh Cơ Uyển nhấn từng chữ một, nhất là hai từ ly hôn: "Tha cho con gái tôi, chúc cậu với cô ta hạnh phúc! Con gái tôi nó cũng sẽ kết hôn với người khác!"

Lăng Ngạo Thiên nghe mà sửng sốt, anh quát: "Không! Kết hôn với ai? Vy Vy là vợ con, con không ly hôn, ai có thể dám cướp cô ấy!" Trương Dược quát, cây gậy chỉ vào mặt anh: "Sao mày dám! Vy Vy là con cháu Trương gia.. mày.." Ông thở hồng hộc ngồi ịch xuống ghế.

Lãnh Cơ Uyển chấn an ông: "Ba.. đừng giận!"

"Con có thể cho cô ấy đi.. với điều kiện."

"Điều kiện gì? Cậu nói đi!" Trương Nhân mở miệng

"Trong vòng 4 năm, nếu cô ấy không yêu ai thì con sẽ theo đuổi lại cô ấy một lần nữa.."

Trương Dược oán trách: "Hừ.. theo đuổi.. mày theo đuổi trong khi mày có con nhỏ kia?" Mạc Dương Minh giờ này mới tiến vào bên trong, Quin Alice nói: "Cô ta, là tình nhân của Mạc Dương Minh không hề có quan hệ với Lăng Ngạo Thiên như mọi người nghĩ." Mạc Dương Minh trợn con mắt, Luyến nhi biết.. cô ấy: "Luyến nhi.. anh.."

"Tin cháu đi, anh ta thật tâm với Vy Vy." Quin Alice lờ đi Mạc Dương Minh nói tiếp, giờ không lờ thì bản thân sẽ càng buồn. Ai bảo trúng phải tên tay chơi làm gì.

Lãnh Cơ Uyển vân vân thở dài: "Haiz.. tùy ý các người tôi không biết! Tôi đáp ứng cậu."

"Cơ Uyển!" Trương Dược kêu tên bà, khẳng định là ông không chịu rồi.

"Ba.. duyên phận đẩy đưa, 4 năm nếu cậu ta chờ được lẽ nào chúng ta không cho."

"..." Trương Dược im lặng không thèm nhìn tới nữa, tùy ý đi: "Hừ.. nếu có được chưa chắc ta đã đồng ý, cháu ta yêu nó bao nhiêu nó đâm cháu ta không thương tiếc vì con nhỏ kia! Ta mà biết con nhỏ đó là ai, Trương Dược này không xử nó không mang họ Trương!"

Lăng Ngạo Thiên: "Cháu không hề vì cô ta, cháu chỉ vì vợ của mình."

"Nói đi nữa, nếu cô ta vẫn bên cậu thì cậu đừng hòng ở bên Vy Vy. Cháu của tôi là vàng là ngọc! Không có khái niệm tam thê tứ thiếp của mấy người doanh nhân! Có tiền tưởng là hay!" Trương Dược nói tiếp, xem xem cái miệng độc của lão 80 tuổi này. Thấy ghê chưa hả.. không có gì đáng sợ bằng bị ông chửi rủa, quả là độc mồm.. nhưng lại có chút đáng yêu, chỉ vì thương cháu gái.

Lăng Ngạo Thiên đi đến giường của cô, anh vuốt ve tóc liền sờ lên gương mặt trắng hồng hào này hôn lên trán và hôn lên môi một cái: "Bà xã, 4 năm không là gì đối với anh.. chờ anh nhé, chờ anh đón em về nhà." Anh tiến ra khỏi phòng: "Cháu xin phép."

Anh từng bước ra khỏi, bóng lưng người đàn ông khuất dần.. 4 năm không là gì đối với anh, nhưng không có em anh lại nhớ.. nhớ mọi thứ! Nhớ giọng nói càm ràm, đáng yêu, nhớ nụ cười vui vẻ.. nhớ lúc em mang tạp dề như một cô vợ hiền chờ anh về nhà, sợ anh đói.

Em làm mọi thứ vì anh, vậy thì đến lượt anh rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.