Chương trước
Chương sau
"Kiếm không ra? Các người đúng là ăn hại!" Lăng Ngạo Thiên quát tháo các bảo tiêu đang đứng thành một hàng ngang, quản gia Tô chỉ cắm cụi bứt rứt không nói thành lời. Ông già này già rồi lấy đâu sức mà tìm kiếm thiếu phu nhân đây..

Một người phụ nữ tuổi trung niên đã gần 50, kế bên là một người đàn ông trẻ tuổi chỉ mới vừa tròn 20.

Người đàn bà đó ấn chuông cửa, người canh gác nói: "Xin hỏi, hai người tìm ai thế?"

"Tôi.. tôi tìm Lăng Ngạo Thiên." Bà nói.

Bảo tiêu hé cái đầu nhìn ra hai người đang đứng bên ngoài, mặc đồ chắc là từ thôn mới lên. Tại sao lại kiếm cậu chủ, bảo tiêu nhìn người canh gác cổng dấu hiệu OK.

Bảo tiêu đi vào bên trong kêu gọi quản gia Tô.

Ông đang lắng nghe Lăng Ngạo Thiên tức giận chửi ở bên trong, bảo tiêu đi vào nói nhỏ nhẹ: "Quản gia Tô, ở bên ngoài có hai người cần gặp Lăng tổng." Ông nhìn sơ qua anh liền đi ra ngoài từng bước từng bước một.

Đôi mắt đang sụp có chút không cao hứng, ông nhíu mày từ xa đi ra ngoài.

Quản gia Tô liền một hồi nhìn cả hai, ông giật cả mình chẳng dám tin.. đây là: "Phu.. phu.. phu nhân!" Không thể nào, phu nhân đã mất!!

Bảo tiêu nghe thấy hai từ "phu nhân" không khỏi nghi ngờ, phu nhân.. nhưng là đâu phải Mã Anh! Nếu người này là phu nhân thì chỉ còn lại Lộ Tư Tuyết, người vợ lão gia yêu thương!

Quản gia Tô gấp gáp chạy ra, ông nói: "Phu nhân! Người còn sống!"

Chàng trai này đứng kế bên liền nhíu mày không vui, phu nhân, mẹ là phu nhân? Thật ra anh từ nhỏ lớn lên cùng mẹ ở thôn quê, lên thành phố thật sự xa lạ.. anh hơi nhát gan nhìn ông. Anh giọng hơi yếu nhìn người mẹ mình: "Mẹ? Chuyện này là như thế nào?"

Quản gia Tô chăm chăm vào người này, chàng trai trẻ tuổi nhưng cái nét lại y đúc cậu chủ.. lẽ nào..: "Phu nhân.."

Lộ Tư Tuyết mĩm cười: "Quản gia Tô, đã lâu không gặp."

Ông sai người kêu cậu chủ ra, liền sau đó anh đi ra ngoài cáu giận nói: "Từ khi nào một người hầu lại dám sai tôi ra vậy?" Anh đang ngoáy ngoáy lỗ tai cực kì chán ghét, anh nhìn ra trước cổng. Thân hình vạm vỡ cứng ngắc lại.. môi anh run run nói: "Mẹ.. mẹ.."

Lộ Tư Tuyết nhìn cậu con trai này lớn lên, y đúc người đàn ông, người chồng phụ bạc đó.. kiêu ngạo và tự tin: "Ngạo Thiên." Bà rưng rưng nước mắt nhìn anh.

Anh chạy ra, bảo người canh gác lập tức mở cổng, anh như người mất hồn bối rối nói: "Mẹ.. không phải mẹ đã.."

"Xin lỗi con, vì mẹ ích kỉ, mẹ còn sống.."

"Vậy tại sao mẹ không quay về?" Anh hỏi.

Bà liếc mắt sang hướng khác, lòng cắn rứt không nguôi: "Mẹ lúc trước khi bị tai nạn lại bị đưa vào bệnh viện, khi mà mẹ tỉnh dậy đang nằm trên giường. Ở phía bên ngoài lại nghe giọng nói của Lăng Phong, ông ấy bảo nên chôn cất mẹ đàng hoàng. Lúc đó mẹ chẳng nhớ gì cả nên đối với ông ta chỉ là người xa lạ với mẹ, nhưng khi mẹ nhìn thấy ông ta mẹ thật sự tức giận mà có chút đau lòng. Mẹ trốn đi vì cứ ngỡ ông là người xấu."

Anh đau lòng nhìn bà, bà mặc đồ luộm thuộm, còn anh lại sống giàu sang sung sướng. 20 năm, 20 năm nay bà đã sống như thế nào.. mẹ của anh sống cực khổ còn người đàn bà kia lại sung sướng, bà vẫn giữ được nét đẹp đó.. một kiều diễm, dịu dàng đã không mập mà còn gầy đi như sụt nhiều ký.

Nhìn bà vẫn có thể tỏa ra mùi của một người xuất thân gia tộc danh giá Lộ gia.

Anh căm hận mình, nhăn mày định ôm lấy bà lại bị chàng trai trẻ can ngăn: "Không được đụng đến mẹ tôi!"

Anh chàng nhìn Lăng Ngạo Thiên nói nhưng vẫn nhìn rõ hắn đang rụt rè sợ hãi anh.

Lăng Ngạo Thiên nhìn sang mẹ của mình: "Mẹ?"

"Khi mẹ trốn đi, mẹ phát hiện mình mang thai.. là.. lúc đó mẹ chẳng biết cái thai này với ai. Nhưng lòng mẹ lại tự nhủ không được bỏ đứa bé, mẹ tịnh dưỡng yên bình ở thôn Sơn cách đây rất xa. Ngày qua ngày, đến lúc sinh ra mẹ lại nhớ đến tất cả. Mẹ có một người con trai nữa tên là Ngạo Thiên, mẹ nhớ con có nói muốn có thêm người em trai đặt tên là Tu Kiệt.

Đây là em trai con, Lộ Tu Kiệt." Bà giải thích cười nói.

"Em trai?" Lăng Ngạo Thiên kinh ngạc hướng sang Lộ Tu Kiệt, đúng là có phần giống anh.. mà.. khác một cái người em trai này có vẻ hơi nhát gan.

Lộ Tu Kiệt môi khẽ mở, mắt trợn tròn ra, nhìn người mẹ lấy tay chỉ anh: "Đây là anh trai con?"

Bà gật đầu: "Xin lỗi con Tu Kiệt vì mẹ đã giấu con 20 năm nay, đây là anh trai của con Lăng Ngạo Thiên." Bà xoa xoa đầu của Lộ Tu Kiệt.

Anh khó tin nhìn người đàn ông đầy kiêu hãnh này: "Anh là anh trai của em?"

Lăng Ngạo Thiên đứng nhìn, anh có chút đau lòng hai mẹ con này. Chỉ cười nhạt mà lòng lại có lỗi với cả hai: "Phải, Tu Kiệt, chúng ta là anh em. Xin lỗi em vì lúc trước có nhiều chuyện xảy ra, anh có điều tra nhưng không tra ra mẹ còn sống cũng không biết em xuất hiện."

Anh dắt hai mẹ con vào trong, Lộ Tu Kiệt lặng thinh chỉ bước từng bước rụt rè đi vào.

Lăng Ngạo Thiên vỗ vai của anh: "Tu Kiệt, không ai dám làm gì em đâu." Lộ Tu Kiệt chỉ gật đầu, hơi hơi cười coi như là nghe người anh trai này.

Ngồi ở phòng khách, trên một sô pha, quản gia Tô rót nước vào ba cái cốc cho cả ba người. Đứng ở một bên cúi người.

Lăng Ngạo Thiên nâng cốc lên đưa cho mẹ mình: "Mẹ uống đi." Bà nhu hòa cười, vẫn là người mẹ hiền này.. vẫn là người mẹ yêu thương anh: "Mẹ, lúc mẹ nhớ lại tại sao mẹ không về?"

"Ngạo Thiên, mẹ không tin là con không biết lý do." Bà nói một điều hiển nhiên, bà rất rõ anh. Lộ Tu Kiệt chỉ im lặng không nói.

Anh gật gật đầu hiểu ý: "Con đã biết, vậy lí do gì khiến mẹ trở lại. Mẹ biết con lúc đó rất sợ hãi cỡ nào không?"

Bà bất an trong lòng, gặng nói: "Ngạo Thiên, mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ lúc đó đang ở quê, là có một cô gái tầm 20 tuổi trở lên. Mang thai tầm 3 tháng, mấy ngày trước mẹ gặp cô ấy.

Rồi cô ấy nói mẹ có phải là Lộ Tư Tuyết hay không, mẹ gật đầu thừa nhận điều đó, quả thật mà nói lúc đó mẹ còn vân vân. Sau khi mẹ thừa nhận cô gái đó nói rằng con rất nhớ mẹ, với cả gần sinh nhật con nữa. Cô gái đó đưa một lá thư gửi cho con."

Lăng Ngạo Thiên nghe như sét đánh vào tai của mình, tay anh hơi run run đưa cầm lấy lá thư: Thiên, em vô tình gặp mẹ (nhưng từ mẹ đã bị cô gạch bỏ đi) phu nhân, em lúc đó rất khó tin vì cứ ngỡ bà đã mất. Em lúc đó đi sang thôn Sơn vì là em có một kỷ niệm đẹp ở đó, không giấu gì anh đó là kỷ niệm của em với Z (nơi bị bọn bắt cóc nhốt).

Thiên, đây là quà sinh nhật em tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh hãy sống tốt, em và con cũng sẽ như thế nên anh đừng lo cho con, chỉ tiếc là chúng ta không có nhau. Em sẽ chăm sóc cho con cũng không hận thù anh, chúc anh hạnh phúc với người mà anh thật sự yêu thương.

Hạ Vy Vy.

Anh vò nát tờ giấy, lòng đau nhói, toàn thân bất động khiến cho Lộ Tư Tuyết lo lắng: "Ngạo Thiên?" Anh trợn cả mắt không nói lời nào, chỉ là.. chỉ là gương mặt anh lại xanh xao như hồn đã không còn ở trong người.

"Ngạo Thiên! Con làm sao vậy?"

Anh nhợt nhạt, cười khổ đứng dậy: "Mẹ, Tu Kiệt, phòng chắc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Con có việc nên con đi lên thư phòng trước." Anh bước từng bước đi lên cầu thang.

Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt cau mày nhìn người đàn ông này sao có phần không ổn ấy. Bà bèn hỏi quản gia Tô: "Quản gia Tô, Ngạo Thiên làm sao thế?"

"Phu nhân.. thật ra.. thiếu gia đã có vợ." Quản gia Tô đảo mắt nhìn bà sau đó nhìn xuống đất, hơi hơi ngượng nói.

Bà cười vui vẻ hỏi: "Con bé đâu?"

"Chính là cô gái mà phu nhân đã gặp.. là vợ của thiếu gia." Quản gia Tô nói nhỏ nhẹ, có phần áy náy.

Bà ngẩn người, gương mặt ấy của cô gái lúc nhìn thấy bà toạt ra một vẻ kinh hỉ.. cũng có một vẻ khổ sở, bà vốn chẳng hiểu gì cả điều đáng nói nhất con bé đang mang thai mà.. là cháu nội của bà!!! Bà thốt: "Tại sao con bé lại đi xa như thế? Chẳng phải đang mang thai sao?"

Quản gia Tô đành nói hết mọi việc cặn kẽ từ đầu đến cuối cho bà không bỏ sót một chữ. Bà nhớ đến người con trai này mà lòng xót thương, nghe giọng ông lại nói: "Chuyện là như thế, thật ra mà nói thiếu phu nhân là một người có gia thế không được giàu sang như thiếu gia, lão gia đã từng ngăn cản nhưng sau này cũng chấp nhận, thiếu phu nhân đối với chúng tôi rất tốt và hiền dịu chưa bao giờ trách móc lỗi lầm của ai cả."

Người hầu nghe liền chỉa vào nói tán thành: "Dạ đúng, thiếu phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Thiếu gia chỉ khi ở bên cạnh thiếu phu nhân mới vui vẻ được." Người hầu cười cười nói.

Quản gia Tô nghiêm khắc: "Không được xí xọn, chuyện của chủ không được bàn tán."

Người hầu cứng họng gập lưng nắm vào tay nhau buồn bã: "Phu nhân, con xin lỗi.."

"Không sao, không sao mà, con tên gì?" Lộ Tư Tuyết hiền dịu hỏi tên của người này.

"Dạ con tên Tiểu Ái." Tiểu Ái ngoan ngoãn trả lời.

"Ừ.." Bà gật đầu hài lòng chỉ nói tiếp: "Lăng Phong ông ta rất kiêu ngạo, mặc kệ ông ta tôi chấp nhận người con dâu này! Nghe quản gia Tô và Tiểu Ái khen ngợi khiến cho ta mở rộng tầm mắt." Thật sự bà cũng rất thích cô gái này, chỉ là vẫn chưa thân thiết nhiều, đúng là khiến bà không thất vọng.

Ở trên thư phòng, Tống Thành cầm theo giấy xét nghiệm đưa đến cho anh.

Anh mở ra xem, Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt đều có quan hệ máu mủ ruột thịt.. thật sự là mẹ của anh còn sống đã thế người em trai này lại từ đâu xuất hiện. Anh vui liền vui nhưng rồi cũng hết, vẫn là nhớ đến Hạ Vy Vy khiến cho anh tâm bất ổn người bất an.

Anh gật đầu quơ tay, Tống Thành hiểu ý đi ra ngoài đóng lại cánh cửa kèm theo căn dặn từ giờ trở đi không ai được phép ra vào Trạch viên, anh cũng không ngoại trừ Lăng Phong (Lăng lão gia) và Lăng Hoa (Lăng lão phu nhân).

Vì mẹ của anh đã nhớ tất cả, bà cũng sẽ nhớ việc bỉ ổi của chính người cha anh làm.

Lăng Ngạo Thiên không còn thù hận người ba này nhưng trong lòng vẫn là cây đinh mãi mãi không thể gỡ bỏ hay xóa nhòa đi, nếu để cha của anh biết sợ là Mã Anh đó lại gây họa.

Anh không ép Lộ Tư Tuyết quay về với Lăng Phong, không hạnh phúc, đã phản bội. Hỏi cái lý do nào, cái cơ hội nào để bà tha thứ!

Anh cười khổ, nhắm mắt, tay đập mạnh xuống bàn: "Bà xã, quà sinh nhật này đúng là đặc biệt. Chỉ là anh cũng muốn em tặng cho anh một cơ hội để gặp lại em và giải thích, anh tìm em mãi.. tìm mãi mà chẳng thấy em." Cho dù em có ở chân trời góc bể, anh sẽ tìm em dù nó chỉ có 1% may mắn.

Em đúng là thiên thần mà ông trời ban đến cho anh, cuộc sống lại có nhiều sắc màu, người mẹ tưởng đã mất còn quay về trước mặt mình, người em trai cho là chưa từng có trên đời lại 20 tuổi. Hạnh phúc vỡ òa ngay trước mắt.. sự thống khổ dần dần bao bọc lý trí của anh.

Em càng cho anh nhiều điều tốt đẹp, anh lại càng cảm thấy có lỗi với em.

Thần Thần đã giận người cha hết sức tồi tệ này rồi.

"Tổng tài, anh là nhất!" Em đã từng cười rạng rỡ khen anh.

Mà cô đâu nào biết khi cô khen như thế trong lòng anh lại ấm áp mà có điều.. Anh không là nhất, anh thừa nhận điều đó.

"Bà xã, em mới là nhất!" Lúc cô khen anh lại nghĩ như thế! Chính cô mới là nhất đối với anh.

Người anh yêu là em, vậy thì em hãy nói cho anh biết không có em và con anh như thể nào là sống hạnh phúc đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.