Cô biết chính là sếp cô rất tài năng còn nữa rất đẹp trai được rất nhiều người yêu mến nhưng có cần phải là ai gặp cũng thích vậy không. Trên đường đi về nhà chỉ vì chuyện lúc nãy mà tâm trạng cô không hề tốt một chút nào. Anh cũng nhận ra tâm trạng của cô sau bữa tiệc không ổn nhưng lại không nghĩ nhiều cho tới khi lên xe hỏi cô thì cô lại không nói gì, cố gặp hỏi hai ba lần thì cô lại cấu gắt bảo không có gì? Phụ nữ đúng là loài khó hiểu nhất trên thế giới này. Không khí trên xe cứ chìm vào im lặng, cô không nói anh cũng không nói chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn. Đến nhà thì cô liền bước xuống xe, không hề lưu luyến một giây phút nào. Cô cảm giác rất khó chịu cô biết cô chưa là gì của anh, cũng không có tư cách gì để ghen tuông nhưng bản thân cô thật sự rất khó chịu vì vậy lúc nãy đành trút giận lên anh. Ong bướm bên người anh nhiều như vậy, anh thật sự sẽ để ý đến cô hay sao?
Cô muốn vào nhà sau đó nhận ra đây đang là nhà anh, cô không có chìa khoá vậy là phải ngồi xuống bậc thềm chờ anh đậu xe xong rồi quay trở lại mở cửa. Anh đi vào thấy cô ngồi ở cửa liền nhíu mày.
" Sao cô không đi vào đi, ngồi ở đây là gì?"
" Tôi không có chìa khoá, hình như mẹ với Hạ Nhi cũng ngủ rồi nên không muốn đánh thức họ." Nghe thấy vậy anh không nói gì, mở cửa cho cô bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve-con-gai-lam-mai/746412/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.