Lúc vừa ra khỏi phòng thì đúng lúc nhận được điện thoại của bệnh viện.
" Cô Dục Ân, mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch mong cô chuẩn bị chi phí cho cuộc phẫu thuật nếu không chúng tôi không dám hành động." Đầu cô như nổ tung lên, tiền viện phí lần trước cô còn chưa gom đủ lần này thì làm sao mà gom nổi, cô phải nhanh chóng tìm cách nếu không mẹ cô sẽ nguy kịch mất. Mắt cô bỗng nhoè đi cô gần như sắp khóc thì bên tai lại nghe thấy một giọng khàn khàn.
" Giúp tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi." Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nhìn từ khuôn mặt anh ta tới giọng điệu thì tới chín mươi phần trăm là trúng xuân dược. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
" Được tôi giúp anh chỉ cần anh đưa cho tôi năm mươi tỉ."
" Được."
Cô bây giờ lại nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa khói thuốc toả ra khắp phòng làm cô không nhìn rõ mặt của người đàn ông trước mặt mình, cũng không biết biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta như thế nào. Nhưng có một điều cô chắc chắn rằng có lẽ anh ta sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng cô vẫn còn một điều muốn hỏi.
" Dùng tay được không?" Cô hỏi rất nhỏ sợ rằng anh ta lại nổi dậy. Anh nhìn cô bằng anh măt dò xét sau đó hỏi lại.
" Cô biết làm?"
" Biết!!" Cô nói một câu rất chắc nịch so với bán thân thì tội cái tay một xíu còn hơn.
" Vậy bắt đầu đi."
Đây là lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve-con-gai-lam-mai/746380/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.