Hàn Thần đi mua nước về rồi mà vẫn không thấy người đâu, không biết là lại đi tới cái ngõ nào rồi nữa, không biết đường biết xá mà lại chạy lung tung,lỡ như gặp kẻ xấu rồi không biết ra sao nữa đây.
Hàn Thần chạy khắp nơi tìm người nhưng mà chẳng thấy đâu ,càng tối thì càng đông người hơn. Bây giờ muốn chen giữa đám đông còn khó nữa chứ nói gì là đi tìm người ...
" Bùi Linh Sam cô đúng là phiền phức mà .". Hàn Thần đứng ở giữa dòng người mà cao mày lên .
"Linh Sam cô đâu rồi, tôi đang tìm cô đấy ." Hàn Thần hét lên ..
" Bùi Linh Sam ...cô đang ở đâu .".
Nhưng mà anh không có số điện thoại của Linh Sam, cho nên cũng đành bất lực mà thôi..
Sau đó thì anh lại trở về chỗ cũ,về nơi lúc nãy mà 2 người đã đứng ở đó thì đã thấy Bùi Linh Sam,cô ấy đang ngơi ở hàng ghế đá ,tay thì ôm túi gấu bông .
" Bùi Linh Sam ."
Nghe anh gọi thì cô cũng quay lại ,lúc này cô liền đứng dậy thì đã bị anh chạy lại ôm lấy rồi .
"Um. "
'' Từ nãy giờ cô đã đi đâu vậy, tôi tìm cô muốn chết,cứ tưởng là bị ai bắt đi rồi ." .
" Anh tìm tôi ư ."
"Ừ ,cô mà mất tích là tôi bị ông nội chửi đấy."...
"À à. ".
"Cô đã đi đâu. "
" Ừ tôi đi mua gấu bông nè "' sau đó thì cô giơ lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cuoi-vo-nong-thon/3646349/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.