Chương trước
Chương sau
Chap trước : Hóa ra tình cảm của các người không bền chặt như tôi nghĩ ...

\-\-\-\-\-

Sau khi khó nhọc đưa Vương Di về nhà thì anh lần nữa khó nhọc .....

" Anh là ai ? Làm giề ...? Định xàm sở bà sao ..?"

Cô ngây ngốc chỉ tay vào anh lẩm bẩm , đôi mắt chao đảo của cô khi say đúng là thuốc độc mà , yết hầu của anh chuyển động liên tục ...

Em quyến rũ tôi ? Vậy mà không cho tôi thịt là sao ? Hứ, em...quá đáng mà...

Anh đặt cô nằm xuống giường giúp cô cởi áo ra cho thoải mái nhưng lại bị cô chặn lại chửi ...

" Anh...anh xàm sở tôi...huhu...tôi méc Phương Cẩn ..."

Anh bất giác mỉm cười , hóa ra em vẫn nhớ tôi sao ? Em không quên tôi kể cả say. Anh cười thật hạnh phúc nhưng một giây sao mặt anh lại tối sầm lại

" Bà nó nhắc đến Phương Cẩn bố mày muốn giết hắn , á à...may..mày giống Phương Cẩn lắm nha "

Vừa dứt lời cô lấy gối vào đánh anh , đánh như một vị thần...

" Vợ ơi em bảo về nhà ăn thịt mà sao không cho anh ăn lại cho anh ăn đánh chứ ? Hong chịu đâu...á...đừng đánh vào mặt ...a..vợ vợ đừng đừng cái mũi của anh ....ui da vợ ơi đừng đạp anh mà.."

Một trận chiến không hồi kết , anh chạy cô rượt , anh trốn cô kiếm , một trận chiến chỉ có anh là người " bị hại " ....

Tôi thề là tôi không bao giờ đắc tội với em nữa đâu , huhu ....vợ ơi tôi sai rồi mà...

\-\-\-\-

" Sếp , mặt anh ?"

Sáng nay đến công ti anh nhận được rất nhiều lời thăm hỏi từ mọi người bởi vì mặt anh bầm cả lên , có chỗ phải dán băng cá nhân vì chảy máu ...

Trợ lí Lâm : Sếp à , chắc tối qua được thư kí Vương " yêu " lắm hả ?

Nhân viên trong phòng hợp : mặt Sếp là bị đánh sao ? Ai dám đánh Sếp vậy ? Không phải là phu nhân tương lai đấy chứ ? Òa , nếu vậy thì..chậc chậc..

" Không có gì , vào vấn đề chính "

Cuộc họp được bắt đầu tất cả mọi người đều báo cáo kết quả của công ti ....toàn là tin xấu

Vài cổ đông bán tháo cổ phần , công ti đối tác một số đòi hủy hợp đồng , công ti TMC đưa đơn khỏi kiện , phóng viên nhà báo gọi điện liên tục ,phía cảnh sát có ý tham gia ....

Xem ra người này muốn anh phá sản nhưng hắn ta sao lại có ý chia rẻ anh và Vương Di ? Rốt cuộc người này là ai ?

\-\-\-\-\-

Sau khi thức dậy đầu Vương Di đau như búa bổ cô nhìn xung quanh ...

Đây chẳng phải là nhà Phương Cẩn sao ? Bầy bừa thế ? Gì mà gối , mền , còn có cả cây sạn cây giá ở đây ? Tối qua có chuyện gì xảy ra à ? Sao mình không nhớ vậy ? Aizz đau đầu quá....

Mà cũng buồn ghê từ khi " tiểu tam " bị cô hành hạ thì đã dọn đi luôn còn bảo gì mà cô quá nguy hiểm sẽ giết chết cô ta , gì chứ ? Bà đây là thiên hạ đệ nhất từ bi đấy biết không hả ?...

Cô đứng dậy đi rửa mặt rồi thay quần áo , hôm nay cô xin nghỉ chỉ một lí do ...đi tìm bằng chứng đập vô mặt mấy lão già đó ...

Bà nó, mấy ông chờ tôi đem bằng chứng về đi...từng người các ông sẽ được ăn đống bằng chứng đó ...hừ ...vu khống cho bà ? Còn lâu mới ngồi yên nhá ...

\-\-\-\-\-\-

Trong phòng làm việc ....

Sau khi từ phòng hợp đi ra anh bắt đầu ngồi giải quyết từng công việc nhằm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể, đến giữa trưa thì nhận được điện thoại của một dãy số lạ..

" Xin chào , tôi là Phương Cẩn "

" Mày còn nhớ tao không ?"

Giọng nói này ...

" Trịnh Đạt , là cậu "

Hết chap 15

\#còn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.