Dạ Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, tin nhắn vừa nãy đã khiến cô giật bắn mình đến nỗi xanh mặt, vội cầm lấy điện thoại bấm lạch cạch gọi cho Vương Tử Sâm nhưng lại là thuê bao, nỗi bất an xuất hiện trong tí tách, nhịp tim cũng thế mà đập liên hồi.
Cô nhanh chóng cầm lấy áo khoác sau đó rời khỏi phòng làm theo như người kia đã nói, Châu quản gia tinh mắt thấy cô gấp gáp vội lo lắng hỏi?
" Phu nhân, cô có chuyện gì sao? sao lại hấp tấp thế kia "
Dạ Nguyệt định mở miệng nói gì đó với Châu quản gia nhưng rồi lại thôi, cô chỉ vỏn vẹn vài câu nói.
" Không có chuyện gì đâu, bác Châu đừng lo quá chỉ là con muốn đi gặp Tử Sâm "
Châu quản gia nghe thế khẽ nhẹ nhõm bà còn tưởng cô đang gặp chuyện gì đó chứ, bà định nói gì thêm thì đã không thấy người đâu mất tiêu.
Dạ Nguyệt nhanh chân rời khỏi dinh thự Vương Nguyệt rồi khẽ đưa tay vẫy bắt taxi sau đó nhanh chóng leo lên xe rời đi.
Đúng như địa chỉ mà người kia gửi đến, với hiện tại bây giờ Dạ Nguyệt đang đứng trước một khung cảnh hoang tàn của sảnh khách sạn nhỏ bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Nhìn trước sảnh khách sạn bị bỏ hoang với đóng đồ đạc bị vứt chỏng chơ và những mảng tường bong tróc nhìn sơ thôi cũng đã khiến Dạ Nguyệt cảm thấy ớn lạnh và sởn gai óc, có chút gì đó lạnh lẽo vừa kinh dị.
Nhưng kỳ lạ thay, ở đây không một bóng người hay tiếng động nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-co-benh-vo-toi-la-bac-si-tam-ly/767241/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.