(130) Sau khi ly hôn với Lục Thiên Quân, Tô Hy mới trở về Lục gia để giải quyết nốt mọi chuyện với ông bà Lục, tiện thể dọn đồ đạc mình đi. Tin tức này khiến cho cả hai người họ vô cùng sốc, nhưng đơn ly hôn thì cũng đã ký rồi, hai người cũng không thể miễn cưỡng được. Nói chung là, giờ đây cô chỉ là người thông báo tin tức mà thôi, cô không còn là con dâu nhà họ Lục nữa. Xong xuôi mọi chuyện, Tô Hy rời đi thật nhẹ nhõm. Trở về nhà bố mẹ đẻ cũng đã được vài ngày, cô dần thả lỏng tinh thần hơn, bắt đầu chế độ dưỡng thai cho thật tốt. Bố mẹ cô sau khi biết chuyện cô mang thai nhưng lại ly hôn với Lục Thiên Quân, hai người họ vừa giận cũng vừa thương. Nhưng cũng không sao, nhà họ Tô đang phồn thịnh trở lại, đâu có thiếu tiền nuôi thêm một đứa trẻ chứ? Tô Hy tuy không nói lý do ly hôn, nhưng cả hai đều sẽ tôn trọng cô, tin rằng mọi thứ cô làm đều có lý do chính đáng cả. Trong thời gian này thì Tô Hy vẫn tiếp tục giao việc quản lý tập đoàn Tô thị cho Tô Hiệp giải quyết, cô còn phải dưỡng thai nữa. Tô thị nay đã độc lập tách ra khỏi Lục thị rồi, mọi thứ thật sự đang phát triển theo hướng tích cực, chỉ không bao lâu nữa thôi nhất định sẽ lấy được lại danh tiếng như trước đây. Tô Hiệp thì vô cùng hoan nghênh Tô Hy trở về, dù sao vị trí này cũng vốn là của Tô Hy. Anh đồng ý trong thời gian cô dưỡng thai thì anh vẫn sẽ thay cô điều hành tập đoàn, nhưng sau khi cô sẵn sàng bước vào Tô thị, anh nhất định sẽ trả lại chiếc ghế quyền lực này cho cô. Bởi vì ngay từ đầu anh đã không có hứng thú với chuyện công ty rồi, chẳng qua một phần cũng là vì trách nhiệm và nghĩa vụ của con cháu Tô gia. 5 tháng sau... Cả Tô Hy và Ngụy Ni đều mang thai cùng một thời gian, giờ đây khi bụng của Tô Hy đã to, Ngụy Ni mới biết chuyện động trời này. Cô ấy giận cô mấy ngày liền vì cô không nói cho cô ấy biết chuyện này sớm. Đang bầu bí nên cũng không tiện đi lại, Tô Hy chỉ có thể gọi video để dỗ dành cô ấy. Cô biết chuyện cô mang thai này, thông qua Ngụy Ni thì Lục Thiên Viễn cũng sẽ biết. Cô không mong Lục Thiên Viễn sẽ nói chuyện này cho Lục Thiên Quân nghe, cho nên cô cũng đã chủ động nhờ Ngụy Ni nói hắn ta giữ bí mật hộ. Lục Thiên Viễn tỏ vẻ như không quan tâm cho lắm, đồng ý luôn, Tô Hy cũng có thể yên tâm ngủ ngon được rồi. - Nhưng mà Tiểu Hy Hy này, cậu định giấu chuyện này với Lục Thiên Quân tới bao giờ? Ngụy Ni cũng biết Tô Hy có nhiều khó xử, với lại giờ cũng đã ly hôn rồi, không biết cuộc sống về sau của Tô Hy sẽ thế nào. Ngụy Ni thực sự rất lo lắng. Bây giờ cả hai đều tạm thời nghỉ học ở trường đại học, đợi sau khi sinh xong thì lại có rất nhiều cái bất tiện, chưa biết chừng sẽ bị nghi ngờ này nọ, rồi lại có người soi mói. Tô Hy chỉ thở dài một hơi, sau đó nhẹ tênh đáp: - Tới khi nào anh ấy biết thì thôi, dù sao thì bây giờ cũng không còn liên quan tới nhau rồi, mình chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Ngụy Ni càng nghe càng thấy thương Tô Hy. Mặc dù cô nói một cách nhẹ tênh như vậy, nhưng cô ấy biết rõ cô cũng không hề dễ dàng gì. Tình cảm đối với Lục Thiên Quân sâu đậm như thế, sao có thể nói quên là quên chứ? Ít nhất, cũng phải mất vài năm để có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Ngụy Ni không muốn nhắc tới Lục Thiên Quân nữa vì sợ Tô Hy sẽ buồn, cô ấy liền an ủi cô: - Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tô Hy gật đầu, sau đó nói ra dự tính của mình cho Ngụy Ni nghe: - Tiểu Ni, mình dự định nghỉ học ở trường đại học để ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Nơi này vẫn là địa bàn của Lục Thiên Quân, mình không qua mắt được anh ấy. Chuyện này cậu có thể giúp mình được không? - Tất nhiên là được rồi. Cậu yên tâm, mình sẽ nhờ anh Ngụy Hàn che giấu tung tích của cậu, Lục Thiên Quân chắc chắn sẽ không tìm được ra. Nhưng mà lúc đó đừng cắt đứt liên lạc với mình nhé, bằng không mình sẽ lại giận. Chỉ cần việc Tô Hy nhờ vả, có khó tới đâu Ngụy Ni cũng sẽ đồng ý. Thế lực của Ngụy gia cũng không phải dạng tầm thường, chuyện mà Tô Hy nhờ chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tô Hy khẽ mỉm cười, dỗ dành Ngụy Ni: - Mình chỉ đi thư giãn một thời gian rồi sẽ về, cậu không cần lo. Khi nào mình về, mình sẽ mua quà cho cậu. - Ừm, tạm thời tin lời cậu đó. ... Lục Thiên Quân của thời gian gần đây, tình hình vô cùng bất ổn. Ban ngày anh vẫn giả vờ như rất bình thường, tới công ty thì lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng về ban đêm, anh lại chìm đắm trong thế giới của mình, làm bạn với bia rượu và thuốc lá. Anh rất nhớ Tô Hy, nhưng lại không thể tới gặp cô. Rất nhớ cô nhưng càng không dám nghe ngóng về tin tức của cô. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ trải qua điều tồi tệ nào mà nó như thế này. Ngay cả khi năm xưa Hàn Nhi rời bỏ anh, tất cả cũng không có sức sát thương bằng Tô Hy. Lục Thiên Quân lại tiếp tục uống rượu, đầu đau nhức như búa bổ, anh mặc kệ. Nếu như uống rượu có thể quên được mọi thứ, anh nguyện chìm đắm trong men rượu. Không biết từ đâu, xuất hiện bàn tay mềm mại từ từ chạm vào Lục Thiên Quân, nhẹ nhàng giúp anh xoa thái dương. Anh mơ mơ màng màng, gọi tên Tô Hy: - Bé con, là em đúng không? Bàn tay đang xoa bóp khẽ khựng lại một vài giây, người phụ nữ chỉ mặc trên người bộ áo ngủ mỏng manh, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh: - Thiên Quân, anh say thành ra thế này rồi, để em giúp anh nhé!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]