Có lẽ trải qua nhiều thứ, tôi mới nhận thấy nghỉ ngơi là thứ bản thân cần nhất ngay lúc này, chính bản thân cần tịnh dưỡng lại, nhất là tâm trạng đang hỗn loạn. Tôi và Đằng Đằng đã làm lành với nhau chỉ bằng một hộp kem nhiệt lạnh, quả là Đằng Đằng cứ mãi là Đằng Đằng nhỏ bé cần tôi che chở. Mặt trời dần thức giấc, tầm 5-6h, từng đợt gió nhẹ, lất phất ánh nắng vô cùng mềm mại. Tôi ngồi ở bàn trang điểm nhìn ngắm gương mặt "mộc" của bản thân mà cảm thấy có chút không quen mắt, hình như đã rất lâu rồi chưa được nhìn nó. Tay định cầm hộp phấn nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống, không thèm nhìn đến mà vận một cái đầm vonr dài nhẹ nhàng, đơn giản. Mặc dù không đụng đến nhưng nhờ ngũ quan tinh tế, gương mặt vẫn hồng hào, làn da trắng mịn như nhung tơ, môi đỏ mọng tự nhiên, tôi buột tóc gọn gàng sau gáy rồi cười vui vẻ với Đằng Đằng.
- Đằng Đằng chuẩn bị hay chưa?
- Rồi nha.
Vì chuyện này đã tôi đã xin phép ba mẹ nên không cần phải nhắc lại nữa.
- Thẩm Thẩm, cẩn thận nhé. Bà cầm chặt tay tôi, cười hiền hậu mà dặn dò. Đằng Đằng thì được ông ôm vào lòng mà hôn lên má thằng bé.
- Tương song thượng lộ bình an. Tôi lên chiếc Chiron, khởi động xe thành thạo, mà phóng ga đi.
Lúc đầu, trong đầu liền muốn đi chu du khắp nơi, đặc biệt là muốn đi cùng với Đằng Đằng. Rất lâu rồi thằng bé không được tôi chăm sóc kỹ càng hay gần gũi như lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cau-dan-vo-yeu/741258/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.