Đường đã đóng rất nhiều tuyết, dày cộm. Bão tuyết rất mạnh mẽ, máy sưởi trong nhà, càng vặn mạnh lên. Dưới chân tôi đã đông cứng và sớm đỏ ửng làm tôi rất sợ hãi. Bà Kỳ bưng chậu nước nóng cho tôi ngâm chân bản thân. Cảm thấy nóng cả chân, mới hài lòng đưa ra ngoài. Kính cửa cũng động lớp tuyết mỏng, tôi đeo bao tay, vén sạch. Mắt thấy một cô bé đang ngồi co ro trong một xó của góc khuất vào bên trong của ngôi nhà cổ đối diện, cầm giỏ diêm đầy ắp. Chỉ có ở các nước này, tôi mới thấy được cảnh này thôi. Trong lòng liền thương cảm, nhìn cô bé run lên từng đợt, mặc áo khoác lông lên. Cầm trong tay 100 Rúp. Đội nón đi ủng rồi xoay người mở cửa. Bà Kỳ nhìn từ trên xuống nghi hoặc.
- Tiểu thư định đi đâu? Tôi cười áo ngại nắm chặt chiếc nón vàng rộng trên đầu.
- Ra ngoài. A... Cửa hàng tiện lợi gặp Nakravel.
- Tiểu thư cần gì? Tôi sẽ kêu chú Cường mua cho cô, bên ngoài bão tuyết mạnh lắm, cô ra sẽ đông cứng người, dộp bẻ thì nguy lắm ạ. Bà lo lắng. Tôi biết như vậy, nhưng cô bé không thể chờ lâu hơn nữa.
- Sẽ không, tôi đi mau lắm, không cần đâu. Tôi chạy vụt ra ngoài. Quả thực như bà nói, rất lạnh. Chân tôi lại tê lên không còn cảm giác nữa. Từng bước chân nặng nề in trên tuyết ngày càng dày. Đã tiếp cận được cô bé, cô bé lạnh ôm đôi vai nhỏ bé của bản thân. Đôi môi nức nẻ nhưng đôi mắt lại sáng trong tựa như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-cau-dan-vo-yeu/741188/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.