Vào cái ngày cả hai sang nước ngoài, cho đến nay cũng đã mười năm. Cuộc sống bên đây khá hạnh phúc với đầy ấp tiếng cười trẻ con.
Trong bếp, chàng trai cao lớn, đang làm thức ăn một cách khéo léo. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Mộ Tư Lĩnh rất vui vì đã có một gia đình ấm áp như vậy.
Tiêu Nhiễm cho con ngủ xong, lại nhìn cậu, đôi mắt hiện lên ý cười, lặng lẽ đi đến ôm chầm cậu từ phía sau, cậu lo lắng nói:"Xuống đây làm gì? Không cẩn thận sẽ bị thương đó".
Tiêu Nhiễm giỡ trò nủng nịu:"Ông xã, em muốn giúp anh một tay mà, nhìn anh cực khổ làm thức ăn em rất đau lòng".
Mộ Tư Lĩnh một tay làm,tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, yêu thương nói:"Anh chỉ là lo lắng, lỡ em bị thương thì làm sao mà tạo em bé được, hửm?".
Tiêu Nhiễm đỏ mặt, rụt tay về, đánh nhẹ vào lưng cậu:"Không đúng đắn".
"Ha, vậy em muốn như nào mới là đúng đắn đây?".
"Mặc kệ anh, không thèm đếm xỉa đến anh nữa, em lên phòng nói chuyện với bảo bảo".
Cậu phì cười:"Chẳng phải bảo bảo đã ngủ rồi sao? Có hay em đang làm phiền giấc ngủ của bé cưng".
"Sao..sao anh biết nó ngủ trong khi anh chỉ ở dưới bếp".
Cậu hất mặt nói:"Nếu nó chưa ngủ thì có dễ dàng buông tha cho em xuống đây, nó đeo bám em suốt ngày, đến nỗi thời gian dành cho anh cũng vơi bớt đi".
"Anh là đang ghen với chính con trai của mình".
"Hừ! Lúc đầu anh đã bảo là sinh cho anh một bé gái, lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-baba-mami-gian-that-roi/744275/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.