Sau khi rời khỏi, cô không đi thẳng về Mộ gia, một mình đi lang thang trên con đường đầy nắng.
Gương mặt cô cũng có chút đỏ ửng do nắng chiếu vào. Cô cũng không biết tại sao lại muốn đi tản bộ nữa. Có lẽ cô thích điều đó.
Đang đi, cô nhìn thấy một cậu bé tầm khoảng 3 4 tuổi. Đứng khóc. Cô bước chân nhanh hơn về phía cậu bé ấy:"Sao con lại khóc?".
Lời nói ngọt dịu tựa gió thoảng của cô làm cậu bé phải ngước lên nhìn. Đôi tay trắng ngần mà to tròn dụi dụi mắt. Cái má phúng phính lắc lư thoạt nhìn chỉ muốn cắn một cái. Cậu bé ngưng khóc, bập bẹ:"Cô, cô xinh đẹp".
Đáng yêu quá đi mất!!.
Hai tay bế cậu bé lên, cô cười tít mắt, nụ cười ấm áp hơn ánh nắng mùa thu:"Nếu con gọi cô như vậy, thế cô gọi con là cậu bé đẹp trai được không?".
Cậu bé đó vui vẻ gật đầu, không ngại ngần cô hôn chộc vào má cậu bé, do còn nhỏ nên da đã rất nhạy cảm, đỏ lên nhìn rất đáng yêu nha.
"Mẹ con đâu?"
"Con, con bị lạc mẹ"_vừa nói, đôi mắt to tròn lại rưng rưng nước mắt.
"Vậy chúng ta cùng đi tìm mẹ con nhé".
Cậu bé ngoan ngoan nghe theo, họ tìm rất lâu cũng chẳng thấy mẹ cậu bé đâu, lúc này cô mới phát hiện trên người cậu bé có một tờ giấy. Cẩn thận mở ra xem, trên đó ghi:"Tiểu Thần Thần của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc con được nữa rồi, mong rằng sẽ có người tốt nhìn thấy con cho con cuộc sống tốt hơn..
Yêu con".
Trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tong-tai-baba-mami-gian-that-roi/744185/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.